From: kkjj jhjhgg
Sent: Friday, February 22, 2008 12:55 AM
Subject: Hài lòng với quá khứ, hòa nhập vào hiện tại và tin tưởng vào tương lai.
Linh mến,
Đã là tình yêu thì không thể "bây giờ trên danh nghĩa chúng tôi vẫn đang yêu nhau" như bạn nói. Sau khi đọc xong bài "gương đã vỡ rồi không bao giờ lành được" của bạn Giang Ngo, mình nhận thấy có sự đồng cảm cùng hai bạn và xin chia sẻ như sau:
Năm mình học lớp 8 đã có ý với cô bạn gái học chung lớp và ở gần nhà. Sang cấp 3 mình học lớp chọn còn cô ấy lớp thường và mình luôn là một trong những học sinh giỏi nhất trường ở vùng quê. Tự nhủ chỉ tỏ tình cùng cô ấy khi mình đậu đại học và thật tự hào vì mình đậu 3 trường ĐH danh tiếng và khi đó là lúc mình bày tỏ tình yêu. Tuy bạn ấy chưa đậu ĐH và chưa đồng ý tình cảm, nhưng mình vẫn động viên cô ấy luyện thi và theo đuổi trong thời gian này cho đến khi cô vào ĐH và chúng mình mới bắt đầu yêu nhau.
4 năm ĐH và 3 năm đi làm chúng mình yêu nhau với bao nhiêu là kỷ niệm. Mình bị tai nạn xe nằm viện cả tháng trời cũng chỉ mình cô ấy trông nom vì gia đình mình ở xa và mình cũng là người thành đạt, rất tự tin so với cùng lứa tuổi. Tuy nhiên đây chính là điểm yếu. Lao vào công việc, tiếp khách, tụ tập bạn bè làm cho cô ấy phải lo cho mình từng ly từng tý.
Giữa năm 2005, 25 tuổi, bao nhiêu vốn có được đáng lẽ để dành mua nhà trả góp theo ý cô ấy, nhưng mình lập công ty riêng và bao nhiêu khó khăn không lường trước được đã làm mình phá sản. Cô ấy không thể chịu nổi thế là nói chia tay. Mình hỏi "tại sao?" câu trả lời của cô ấy là "D. tự hiểu đi". Ngay lúc đó mình không thể nào tin được nhưng sau gần 3 năm chia tay, hiện tại cô ấy đã có gia đình và sắp có em bé, mình hiểu rằng cuộc sống thật đơn giản. Hãy sống và xây dựng hết mình cho những gì mình đang có, đừng nghĩ ngợi xa xôi.
Cũng xin nói rằng, sự nghiệp của mình hiện tại cũng có phần nào do ảnh hưởng của cô ấy. Lúc đậu 3 trường ĐH, mình quyết định theo ĐH Hàng hải vì cô ấy yêu biển và quê mình ở vùng biển đẹp của Việt Nam mình (Khánh Hòa). Sau khi chia tay và bị phá sản, mình trăn trở rất nhiều và quyết định bỏ TP HCM xuống Vũng Tàu làm trong ngành dầu khí với công việc liên quan đến biển cả.
Sau gần 3 năm chia tay, hiện tại mình đã cân bằng tất cả, làm việc nuôi em, phụ gia đình, trả nợ và lại tiếp tục lo toan cho riêng mình. Tuy nhiên trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ về cô ấy và cầu chúc cho cô ấy luôn hạnh phúc. Luôn tự nhủ rằng lúc khó khăn cô ấy luôn bên mình, sao giờ này thành công và có thể lo lắng cho cô ấy thì không thể. Đúng là ông bà ta có câu "Có duyên mà không có nợ cũng khó thành vợ chồng". Thực tế có rất nhiều cô gái có cảm tình với mình, nhưng thật sự mình chưa rung động với bất cứ ai.
Tuy nhiên lúc này đây, mình đã tìm thấy người con gái có thể cùng mình chia sẻ và cùng nhau đi tiếp trong thời gian còn lại của cuộc đời. Mình đang chăm sóc cô ấy rất chu đáo và chân thành để có một tình yêu đích thực.
Giang nói đúng, "Gương đã vỡ rồi không bao giờ lành được". Vậy nếu có lỡ tay làm vỡ tấm gương này thì không nên tiếp tục làm vỡ tấm gương khác. Ở đây, mình không khuyên bạn nên quay về cùng người cũ hay đi cùng người mới vì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Chúc bạn có một cái nhìn sáng suốt và "Hài lòng với quá khứ, hòa nhập vào hiện tại và tin tưởng vào tương lai".
Xin cảm ơn Tamsu@VnExpress.net rất nhiều và xin ẩn email của mình.
Châu Phan