Trong những ngày gần đây rất nhiều các phương tiện truyền thông thay nhau ca ngợi hết lời về thành tích của U19 Việt Nam tại giải Vô địch U19 Đông Nam Á, dù chúng ta không vô địch. Không ít bài bình luận và nhận định cùng vô số ý kiến người hâm mộ tung hô các em như những người hùng… Nhưng tất cả hãy bình tĩnh ngồi lại và suy ngẫm xem liệu những lời ca tụng ấy có đáng hay không?
Về phía các cầu thủ, các em đã có một giải đấu tốt, những trận đấu hay và phần nào thể hiện được lối chơi của mình… Đó là điều quan trọng. Nhưng cái các em còn thiếu là bản lĩnh, là trình độ chuyên môn và một lối chơi phù hợp.
Trong bóng đá, không phải đội mạnh hơn là thắng, không phải đội được đánh giá cao hơn là thắng mà chiến thắng dành cho đội có lối chơi phù hợp hơn. Các em thua U19 Indonesia không phải vì trọng tài, cũng chẳng phải do mình yếu kém mà đơn giản vì đội bạn có lối chơi phù hợp.
Vậy thì sau trận thua đó các em nhận ra điều gì? Đó chắc chắn không phải là những người hùng như mọi người ca tụng, cũng không phải do trình độ mình đến vậy vì các em còn trẻ, còn thời gian để rèn luyện và phát triển hơn. Mà đó chính là biết đứng lên sau thất bại, biết bỏ qua những lời ngợi khen trước đó, và tốt nhất đừng đổ thừa cho ai cả. Có như vậy các em mới thành công trong một giải đấu mà mọi đối thủ đều rất mạnh.
Còn về phần người hâm mộ, có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không nghĩ rằng mình đã góp một phần nguyên nhân vào sự thất bại chung của bóng đá Việt Nam. Nhìn lại quá khứ, U16 Việt Nam với Văn Quyến từng đánh bại Trung Quốc, U20 từng vô địch Đông Nam Á…
Sau những thành công và được hết lời ngơi khen đó từ người hâm mộ thì tất cả chẳng còn lại gì ngoại sự thất vọng. Cứ y như rằng, mỗi khi người hâm mộ tung hô thì bóng đá Việt Nam thất bại. Còn nhớ Sea Games năm nào khi U23 VN gặp U23 Malaysia trong trận chung kết, mọi mỹ từ đều được dùng để ca tụng, mọi dự đoán đều nghiêng về chúng ta vì đơn giản họ là bại tướng của ta ở vòng bảng.
Rồi đến trận chung kết U19 vừa rồi, cũng trước một bại tướng ở vòng bảng, cũng những mỹ từ cùng rất nhiều kỳ vọng… Thì chúng ta lại thua. Nhưng khi mọi người không đặt kỳ vọng như tại AFF Cup 2008 thì chúng ta lại thắng, lại mang vinh quang về cho đất nước. Vậy sự thất bại của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực có phần không nhỏ của người hâm mộ hay đó đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Với nhiều người phát biểu của HLV Lê Thụy Hải làm họ bị sốc nhưng đó là thực tế. U19 Việt Nam dù có vô địch thì các em cũng chỉ là đội trẻ, các em vẫn chưa đủ khả năng để thay thế cho các đội tuyển tuyến trên.
Vậy thì tại sao chúng ta lại xem các em như những người hùng sau thất bại? Tại sao chúng ta lại tìm mọi cách chối bỏ rằng đội bạn chơi hợp lý hơn? Tại sao chúng ta lại cho các em có cơ hội tự mãn…?
Còn nhiều, nhiều lắm những câu hỏi tại sao nhưng có lẽ để dành nó cho người hâm mộ để họ tự tìm và tự trả lời cho câu hỏi lớn nhất là tại sao khi họ kỳ vọng thì bóng đá Việt Nam thất bại?
Trước đó, HLV Lê Thụy Hải đã có những phát biểu "gây sốc", ông cho rằng: “Nhiều người khen quá mà tôi chê thì có thể lại khiến những người khác không hài lòng. Quan điểm cá nhân của tôi, các cầu thủ U19 Việt Nam hay hơn đối thủ, từ kỹ thuật tới tốc độ, cách chơi bóng".
"Nếu chúng ta có chiến thuật hợp lý thì Indonesia không phải đối thủ, dù họ chơi rắn và lại có trọng tài giúp đỡ một phần. Đổ cho trọng tài và đối phương chơi bạo lực là không hay, vì bóng đá là môn đối kháng. Không thể đòi đối phương nhẹ chân để anh thoải mái phát huy các lợi thế. Đối phương đá rắn nhưng các cầu thủ của chúng ta lại ít chịu ban chuyền, đập nhả là không ổn. Các cầu thủ lạm dụng kỹ thuật, thậm chí rê bóng ngay trong khu vực nguy hiểm, mà không phải chỉ một lần”.
>> Xem thêm:Hạng nhì quý hơn hạng nhất / HLV Lê Thụy Hải phát biểu 'gây sốc' về U19 Việt Nam
Toàn Nguyễn