Lịch sử không phải là môn học khô khan với những dấu mốc, những con số, mà là môn học thật sự rất thú vị. Do phương pháp dạy và học của chúng ta chưa đúng, vô tình biến môn sử thành “kẻ thù” của nhiều học sinh.
Là người chuyên toán, trong đầu tôi chưa bao giờ có khái niệm văn, sử, địa. Những con số phức tạp, rối rắm không làm khó tôi, nhưng đổi lại những trang viết đầy chữ, chi chít dữ liệu, sự kiện khiến tôi không sao tiêu hoá nổi. Thế nhưng, tôi dám khẳng định, nếu bạn cần tôi sẽ vẫn kể cho bạn nghe về lịch sử Việt Nam hào hùng như thế nào.
Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình mà bố là người từng tham gia những cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ đất nước, nhờ vậy không cần đọc sách, thầy dạy nhưng tôi vẫn thuộc lòng lịch sử Việt Nam qua các đời vua, những giai đoạn lịch sử, những trận chiến quan trọng, những cuộc đấu tranh, khởi nghĩa, những kế hoạch của quân đội ta. Nhưng thú thật, tôi không nhớ được từng mốc thời gian đến từng chi tiết, không quan tâm tới quân ta, quân địch thiệt hại bao nhiêu. Tôi chỉ biết trong trận chiến đó, quân ta thắng hay thua, ý nghĩa mang lại là gì.
Việc ghi nhớ lịch sử như vậy là nhờ bố. Bố thường kể cho chúng tôi về những trận chiến khốc liệt mà bố tham gia, sau đó bố so sánh với những trận chiến khác của dân tộc, cả những trận chiến mà bố chỉ được nghe kể lại của người xưa. Dĩ nhiên, sẽ có những chi tiết không được chính xác, có những hư cấu, nhưng chắc chắn những sự kiện chính đều được nhắc đến và lặp đi lặp lại trong mỗi lần bố kể. Nhờ vậy mà tôi yêu lịch sử lúc nào không hay.
Những câu chuyện của bố kết hợp với bài giảng của thầy, cô trên lớp tôi càng hiểu rõ hơn về lịch sử nước mình. Không chỉ thầy dạy lịch sử mà cả thầy dạy địa, văn, giáo dục công dân, thậm chí cả thể dục mỗi lần giảng bài có liên quan đến các sự kiện lịch sử thầy sẽ lấy ví dụ luôn cho chúng tôi dễ hiểu. Vậy đó, tôi yêu và ghi nhớ lịch sử bằng cách như vậy.
Hãy bỏ bớt những con số khô khan, những tiết dạy chỉ ghi chép, cố ép học sinh nhớ từng chi tiết nhỏ bằng những tiết kể chuyện. Hãy kể cho học sinh nghe lịch sử của dân tộc ta hào hùng như thế nào, ông cha ta đã anh dũng chiến đấu ra sao để bảo vệ đất nước trong hàng nghìn năm qua.
Hãy dạy lịch sử giống như đang kể một câu chuyện, mà xuyên suốt trong câu chuyện đó là những con người anh dũng, quật cường, trí tuệ. Những con người không sợ hy sinh vì tự do của dân tộc. Xin đừng nhồi nhét mớ sự kiện lộn xộn, khó nhớ, để rồi đổ tội lớp trẻ bây giờ không yêu lịch sử, không nhớ ơn lớp người đi trước đã đổ bao xương máu để có được ngày hôm nay.
Đừng sợ môn sử sẽ biến mất, vẫn đang còn rất nhiều người yêu môn học này. Việc tìm hiểu sâu, những bài phân tích, đánh giá hãy để cho những người thật sự yêu và muốn tìm hiểu lịch sử làm việc đó. Còn chúng ta chỉ cần biết đủ để khi được hỏi có thể trả lời chúng ta hãnh diện, tự hào về lịch sử dân tộc như thế nào. Như thế là đủ.
Nguyễn Lê