Sau khi Madrid có 2 bàn, thì Bayern vẫn đứng vững và lầm lũi tiến lên, bởi vì, dường như, họ đã lường trước tình huống xấu nhất này sẽ xảy ra khi bị Real phủ đầu ngay tại Bernabeu. Dường như tất cả các cầu thủ Munich đã chuẩn bị tâm lý rất tốt cho hoàn cảnh này.
Với bản lĩnh của mình họ đã dồn lên để có được bàn thắng rút ngắn tỉ số 2-1 ,đồng thời đưa trận đấu sau hai lượt trận trở về vạch xuất phát. Sẽ có những cổ động viên Real hỏi rằng: tại sao sau khi có 2 bàn thắng, Mou lại không cho các học trò tiếp tục tấn công mà lại co về nhằm bảo toàn tỷ số?
Phải chăng là Mou quá thận trọng hay ông đã hèn nhát bằng cách chọn lối đá phòng thủ nhằm bảo toàn cách biệt này? Với tôi thì chiến thuật mà Mou sử dụng trong trận đấu này là hoàn toàn hợp lý.
Bởi khoảng cách 2 bàn là một khoảng cách khá an toàn cho Real rồi, nếu bảo vệ được nó thì Real sẽ là đội đi tiếp, còn trường hợp xấu hơn thì Real sẽ bị thủng lưới 1 bàn, thì lúc đó Real vẫn có cơ hội sửa sai trong hiệp phụ và loạt pen cân não.
Với những ai có quan điểm: sao Real ko tấn công để kết liễu hùm xám ngay trong hiệp 1 đi thì xin thưa với các bạn, cách này ko khác gì tự sát đối với Real. Trong khi Hùm xám đã có kỳ nghỉ cuối tuần thảnh thơi thì Real đã phải bung sức trong trận cầu Siêu kinh điển tại La Liga.
Vậy nên tăng tốc ở hiệp một thì liệu Real có còn sức để đá hiệp hai hay không? Và thêm một lý do nữa để Mou quyết định củng cố phòng ngự: sau khi tỷ số là 2-1 thì lúc này tổng tỷ số đã là 3-3, kể từ đây mỗi bàn thắng của Bayern ghi được sẽ tương đương với 2 bàn của Real. Thử hỏi bất kỳ huấn luyện viên nào ko làm như Mourinho?
Hơn ai hết Mou hiểu được các cầu thủ của mình, họ đã trải qua những gì trong tuần vừa qua, thế nên đừng đổ lỗi cho Mourinho, bởi vì ông ấy đã chọn ra phương án tối ưu nhất cho trận đấu này.
Đừng đưa ra bất kỳ lý do gì để chỉ trích chiến thuật của ông ấy, có người cho rằng nếu để Kaka đá chính, hoặc vào sân sớm hơn thì mọi chuyện đã khác, nhưng các bạn thử nhìn xem Kaka đã làm được điều gì khi vào sân? Kaka là cầu thủ đẳng cấp đã được thừa nhận nhưng vào lúc này phong độ của anh chưa đáp ứng được những yêu cầu trong chiến thuật của Mourinho.
Tóm lại là, tỷ số 2-1 trong 120 phút thi đấu ở trận lượt về đã phản ánh chính xác đẳng cấp và trình độ của 2 đội lúc này. Real và Munich đang ở cùng một đẳng cấp trên thế giới. Bayern giành chiến thắng trên loạt đấu súng định mệnh là nhờ ý chí và tinh thần Đức.
Ý chí ở đây là : trận chung kết ở Munich vào ngày 19-5 không thể thiếu vắng tên của đội chủ nhà được, và người Munich sẽ dồn toàn tâm, toàn lực để thực hiện được điều này. Họ sẽ cho toàn thế giới thấy người Munich mến khách như thế nào bằng việc tổ chức một đại tiệc hoành tráng tại Allianz Arena để chào đón vị khách mời Chelsea. Còn tinh thần ở đây chính là tinh thần thép của người Đức.
Không ai hiểu điều gì sẽ xảy ra sau khi đội trưởng Philipp Lahm đá hỏng ở loạt sút thứ 4, liệu ông trời đang đùa giỡn với Bayern hay sao? Nhưng không, mọi chuyện đã kết thúc với một kết cục không thể hồi hộp hơn, không thể kịch tính hơn. Chắc hẳn đã có rất nhiều cổ động viên Real đã nhảy cẫng lên sung sướng sau khi họ lại tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.
Mourinho đã quỳ xuống mặt sân Bernabeu để cầu nguyện cho một điều thần kỳ sẽ xảy ra, nhưng Ramos đã phá hỏng tất cả……. Để rồi Schweinsteiger một người Đức đích thực đặt dấu chấm hết cho Real tại Châu Âu.
Xin chúc mừng chiến thắng của các cầu thủ Bayern, họ đã cho cả thế giới thấy họ xứng đáng được chơi trận chung kết trên sân nhà. Không biết đã có mấy đội bóng làm được điều tương tự như Munich? Mặc dù cũng đã có nhiều trận chung kết đã từng diễn ra tại Noucam, Bernabeu, Old Trafford….nhưng đã không thấy bóng dáng đội chủ nhà ở trận đấu cuối cùng.
Vậy phải chăng số phận đã định đoạt nhà vô địch Champions League năm nay rồi? Bây giờ chúng ta sẽ đếm ngược để chờ đón trận đấu quan trọng nhất của mùa giải nhé. Một lần nữa xin chúc mừng Bayern Munich, chúc mừng Arjen Robben đã ghi bàn và chúc mừng HLV Heynckes đã có một cuộc báo thù ngọt ngào ngay tại sân vận động tráng lệ Bernabeu.
Rose_Nguyen