Ngày bé, mỗi lần nội kể cho nghe những câu chuyện thời Tam Quốc, sự tích loài vật, lịch sử Việt Nam, tôi đều thích thú lắm, có hôm tôi ngồi đọc kinh Phật cho bà nghe cả một buổi chiều, bà dạy cho cách tính: "Nhất canh điền, nhì kinh bút, tam bần tiện, tứ lực khẩu, ngũ phục dược, lục vi sư"… để xem sau này tôi ẩn phúc mẹ, sẽ chọn được nghề nào.
Nội nói rằng: tôi có tay "tứ lực khẩu" ra đường sẽ được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Lúc đó, tôi nũng nịu: "sau này con lớn, con sẽ sắm dây chuyền vàng cho nội, sẽ đưa nội đi du lịch khắp nước Việt Nam luôn"…
Ngày đó, nhà tôi nghèo lắm, không có tiền mua quà bánh cho cháu, nội thường làm cho tôi ăn món bánh bột luộc. Chỉ là gạo ngâm rồi xay ra, sau đó dùng vải vắt cho bột đặc lại rồi ép thành từng miếng tròn và mỏng, đem luộc với nước, sau đó ăn với đường. Món bánh đơn giản vậy thôi nhưng tốn của nội không biết bao công sức, vì muốn có bột phải xây gạo bằng cối đá, nội ngồi xay bột và tôi múc gạo bỏ vào cối, xoay vòng cùng với vòng quay của chiếc cối là những câu chuyện trẻ thơ. Tuổi thơ thật êm đềm…
Ngày tháng trôi đi, tôi dần lớn lên và bước chân vào đại học. Vẫn còn yêu lắm những câu chuyện nội kể, nhưng lâu lâu mới được về quê gặp nội một lần. Nhà chỉ có ba đứa cháu, tôi là con út, chị tôi đã lập gia đình, ở xa, anh cũng đang đi học xa nhà và tôi cũng vậy. Mỗi lần về nhà thăm là nội lại trách: "sao tụi con không về thường xuyên, ở nhà không có ai hết, vắng vẻ lắm". Ngày tôi trở về trường, nội đứng tựa cửa khóc, đó là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy nội khóc. Tôi ôm chầm lấy nội, quẹt vội giọt nước mắt vừa kịp lăn xuống má, tránh để nội thấy. "Con đi nghe nội, mai mốt con lại về mà"…
Tôi đâu thể ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nội. Sau chuyến đi đó gần ba tháng, tôi nhận được tin nội mất, một sự mất mát không báo trước và đau đớn. Tôi gần như ngất đi, nước mắt ròng rã trên chuyến xe về quê. Tôi thầm nhủ không khóc, không khóc… nhưng nước mắt cứ tuôn ra.
Nội nằm đó, bất động. Quay cuồng trong đầu con vẫn là những câu nội dạy: "Người đến từ cát bụi, sẽ trở về cát bụi, còn lại hay chăng là những gì ta để lại cho đời". Con đã cố mạnh mẽ nhưng nội ơi, con vẫn còn nhỏ lắm, vẫn bị người ta gạt hoài, nội phải còn đó để con luôn tin rằng con đường con đi sẽ gặp được nhiều người tốt chứ, nội đã gieo vào con niềm tin như vậy, nay nội đi rồi con biết làm sao đây…
Đêm qua, mơ hồ con lại bất giác bắt gặp một vóc dáng quen thuộc, một dáng người mảnh khảnh, mái tóc bạc phơ, lom khom bên những bông hoa cúc trắng, nước mắt con lại trào ra. Ước gì, trong mỗi giấc mơ con lại được trở về tuổi thơ, trong vòng tay nội. Nội ơi!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Lê Thiện Ý