Con đường tình duyên của tôi hơi lận đận, vì thế đã 29 tuổi mà tôi chưa quen anh nào. Trước đây khi mới ra trường tôi từng yêu một người 3 năm, trong thời gian đó anh ta đi lấy vợ, có con mà vẫn giấu tôi. Tôi biết được đã lẳng lặng ra đi, sau đó cố gắng mở lòng với người con trai khác. Trong giai đoạn tìm hiểu chúng tôi thấy rất hợp và mến nhau. Thế mà một ngày anh công khai quen cô gái trẻ hơn, xinh hơn, có nhà ở Sài Gòn, trong khi tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ.
Tôi đóng chặt lòng mình, cảm thấy hụt hẫng dù đi làm cũng có nhiều người tiếp cận, làm quen. Tôi sợ cảm giác bị tổn thương. 2 năm sau đó, sức ép từ việc có tuổi, tôi cố mở lòng để quen người mới từ Tết. Anh nói giờ xác định quen ai là sẽ lấy làm vợ luôn. Anh làm môi giới bất động sản nhà đất, đang nuôi 2 em ăn học ở Sài Gòn. Với anh này, tôi thấy hơi bi quan. Chưa bao giờ anh dẫn tôi đi quán cà phê hay hàng ăn uống, gặp nhau chỉ ngồi bờ sông hóng gió uống nước mía và ăn bánh tráng trộn. Nhiều khi tôi tự nấu đồ ăn và mua trái cây mang theo. Tôi thấy anh rất thương và quan tâm tôi, ngoài vấn đề tiền bạc ra thì mọi thứ đều tốt.
Chưa bao giờ anh mua món quà nào tặng tôi, ngay cả sinh nhật. Anh chỉ hỏi ăn gì không và sao tôi không mang bánh kem qua cho anh ăn? Có bánh, có quà gì công ty tặng anh cũng mang về cho em của anh và mẹ anh. Làm có dư là anh gửi hết cho mẹ, rồi để dành chơi hụi. Tôi thử lòng anh, nói chuyện đụng đến tiền là anh lại than phải chi tiêu nhiều thứ, tiền này tiền kia, rồi lo cho 2 đứa em chi tiêu, tiền phòng trọ và tiền học hành. Khi anh biết tôi cho tụi em họ của tôi tiền hay đồ ăn là anh kêu tôi làm vậy tụi nó hư; còn cho em anh thì anh cười vui hẳn ra.
Giờ chúng tôi đã đi quá giới hạn, chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi đã có tuổi, sợ kén quá lại không tốt nhưng hôn nhân là chuyện cả đời người mà. Nếu cưới rồi mà anh chỉ nghĩ về gia đình anh rồi tính toán chi ly thì tôi phải làm thế nào?
Thắm