Người gửi: Châu Anh
Lâu nay vẫn nghe các nhà giáo dục, nghiên cứu nói về chuyện chương trình học của bậc tiểu học ở Việt Nam hiện nay chỉ ngang bằng so với khu vực và thế giới. Còn trước đó thì được coi là chương trình thấp hơn. Nhưng những điều đó chỉ là ngụy biện. Ngành giáo dục Việt Nam đang đặt một gánh nặng lên vai trẻ nhỏ và làm các em đánh mất tuổi thơ của mình.
Chúng tôi là thế hệ 7X, thật may mắn không phải trải qua lứa tuổi tiểu học như con em mình bây giờ. Và xa hơn nữa là thế hệ 6X, 5X... Tuổi thơ vẫn tròn trịa cùng với những trò chơi, những thú vui tuổi nhỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi không giỏi giang, không giúp ích cho đời. Rất nhiều doanh nghiệp tài ba, những nghệ sỹ, học giả nổi tiếng không những được trong nước mà còn thế giới biết đến.
Các nhà giáo dục của chúng ta cũng không nên ngụy biện khi nói rằng thế hệ các em khác chúng tôi ngày xưa, cần phải học tập để theo kịp với sự phát triển của thế giới. Bởi tại sao trong những trường tiểu học của Anh, Mỹ, Pháp, Đức... những nước hơn chúng ta hàng trăm năm phát triển, các em vẫn vừa học vừa chơi không bị bó buộc bởi hàng trăm lý do của người lớn. Trong khi con em của chúng ta phải học nhiều như vậy mà vẫn không bằng bạn bằng bè.
Từ chỗ phải học nhiều, các em không được vui chơi, tâm lý sẽ sinh chán nản... rơi vào con đường hư hỏng là điều hoàn toàn bình thường. Nếu không cũng trở thành những kẻ ngớ ngẩn như người ta vẫn gọi là..... ngộ chữ.
Nhiều người nói rằng, sao thế hệ 8X, 9X giờ đây ăn chơi trác táng, vô tâm, ích kỷ... Những điều đó đều do người lớn chúng ta đang thúc ép các em quá nhiều. Bắt các em phải thực hiện quá nhiều mà không nghĩ rằng các em cần được nói, được thể hiện, bình đẳng và quan trọng hơn là được vui chơi....
Là một phụ huynh học sinh, chúng tôi đang tự hỏi, liệu những người soạn sách, soạn các chương trình học cho trẻ... có biết rằng các con, các cháu của mình mỗi ngày đến trường phải đeo chiếc cặp mà đến người lớn còn đau vai, học những điều sáo rỗng để rồi quên ngay... bị ép buộc là học sinh giỏi mà ngay đến bản thân các em cũng không hiểu để làm gì...
Không còn niềm tự hào khi mình được khen là con ngoan trò giỏi. Danh hiệu học sinh giỏi đã trở nên sáo rỗng không thực chất, như thể nghiễm nhiên cần phải như vậy. Khi lớn lên, nếu có lòng tự trọng, các em sẽ cảm thấy xấu hổ khi được nhận những danh hiệu ấy, bởi không biết có phải khả năng mình có?
Đổi mới giáo dục, không phải dừng ở hô hào khẩu hiệu. Trước hết phải đổi mới ngay từ khâu dạy học. Không thể để các em sinh ra để sau này trở thành thế hệ chỉ biết đối phó, tài năng không thực chất. Và điều quan trọng hơn hãy trả lại cho các em một tuổi thơ bình yên hơn là "cày cuốc" vất vả trên cánh đồng chữ nghĩa. Không thể "cày" mà không biết mình "cày để làm gì, cho ai...