Người gửi: Pham Niem
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: "Đừng để nhà văn bất an khi cầm bút" - theo SH
Tôi đã đọc qua cuốn truyện ngắn Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (NNT). Đã từ lâu nền văn học nước ta cứ giẫm chân tại chỗ, trong chương trình văn học cũng như trên các diễn đàn phê bình lý luận cứ mãi lượm lặt những tác phẩm đã quá cũ để phân tích, đào sâu.
Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư theo tôi là một tác phẩm "vượt rào". Có thể nó phản ánh quá nhiều mảng tối của xã hội. Nhưng, xã hội thì có bao giờ hoàn toàn tươi đẹp mãi đâu, xã hội bao giờ cũng có trắng có đen, có đẹp có xấu, có công bằng và có cả bất công... Cuộc sống con người cũng là một cánh đồng bất tận, lúc tươi sáng lúc đen tối, lúc nghèo khó lúc sung túc, hỷ nộ ái ố đó là bản chất của con người dưới bất kỳ xã hội nào, chế độ nào. Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết "...răng không cô gái trên sông, ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài, thơm như hương nhuỵ hoa nhài, đẹp như nước suối ban mai giữa rừng..." Nhưng đó là ước muốn của tác giả và cũng như của bao người. Tôi không muốn đào sâu thêm về khía cạnh này và hãy để thời gian minh chứng.
Bản năng gốc của con người trong một hoàn cảnh cụ thể, một vùng miền cụ thể đã được NNT chuyển tải dưới ngòi bút đậm đà bản sắc của mình, với giọng văn rỉ rả gặm nhấm từng chút một vào lòng người về thân phận, nỗi đau của người phụ nữ miền quê miệt vườn Nam Bộ. Nơi mà ít thấy bóng dáng của ràng buộc xã hội, nơi con người sống hoàn toàn vào cảm xúc tự phát. Hãy để Cánh đồng bất tận tiếp tục đi trên con đường của chính nó.