From: Nguyen Thi Mai Huong
Sent: Friday, February 18, 2011 11:06 AM
Tôi là một phụ nữ thế hệ 8x, do hoàn cảnh gia đình mà tôi có những suy nghĩ tự lập và kiên cường. Tôi không giàu nhưng tôi có đủ khả năng và khôn ngoan, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất cũng có đủ bản lĩnh để sống vui vẻ, mang lại cho gia đình mình mái ấm gia đình hạnh phúc, đầy đủ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề chị em phụ nữ Việt Nam, sao họ khổ quá, cũng chính bởi cái quan niệm cổ hủ gắn bao đời nay. Phụ nữ gắn với tam tòng tứ đức, "trai tay không chẳng ăn mày vợ, gái trăm vạn cũng thể nhờ chồng". Từ khi được sinh ra, chúng ta được dạy dỗ phải chịu đựng, phải hy sinh, phải chung thủy, phải nhịn nhường, mà chẳng được dậy dỗ sống tự lập, sống bản lĩnh, dũng cảm đấu tranh.
Phụ nữ ơi, hãy nhìn lại cuộc đời của chúng ta xem, ngay từ khi lọt lòng, chúng ta đã bị thua thiệt bởi quan niệm trọng nam khinh nữ: nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Thuở ấu thơ, trong khi các bạn nam sau giờ học được chạy nhảy tung tăng, đến giờ bố mẹ gọi về ăn cơm thì các bé gái phải ở nhà phụ giúp mẹ nấu cơm, giặt giũ và dọn dep nhà cửa, rửa bát.
Cái căn bệnh này làm cho thế hệ của chúng ta sau này, các đấng ông chồng thường nói việc nội trợ là việc của đàn bà. Chẳng giống phương Tây và Trung Quốc hiện tại, đàn ông đi làm về vào bếp là chuyện bình thường, hàng ngày cần chia sẻ với vợ chứ không phải là giúp đỡ. Trong khi đó các kỳ thi đại học thì không phân biệt đề thi cho nam và nữ, chúng ta vẫn phải vượt qua các kỳ thi với tiêu chuẩn không khác nam giới.
Khi ra trường, trưởng thành xây dựng gia đình, trong khi đàn ông có quyền dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp, chiều chiều vẫn có thời gian cho thể thao, rèn luyện sức khỏe thì chị em chúng ta vẫn phải đảm bảo việc cơ quan, về nhà là lao vào bếp, tắm giặt cho con, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối, dạy dỗ con cái.
Rất ít các chị em có được điều kiện tham gia thể thao hay chăm sóc sắc đẹp, nếu muốn đi thì chồng không thích hoặc ghen dựng lên. Trong cơ quan, trên con đường sự nghiệp, mỗi khi cơ quan có kế hoạch cử cán bộ đi học liệu có mấy chị được đi bởi lý do rất hiển nhiên phụ nữ còn bận việc gia đình, cho đi học liệu có phấn đấu được không?
Tất cả những gì mà xã hội gồm đàn ông và cả chính phụ nữ dành cho sự phát triển của phụ nữ là như vậy đó. Nhưng xin mọi người hãy nghĩ lại xem nhé: con chúng ta sinh ra thừa hưởng sự thông minh di truyền từ cả bố lẫn mẹ, con cái chúng ta lớn lên do sự giáo dục chủ yếu của người mẹ, từ những lúc còn nhỏ nhất là biết bò.
Vậy làm sao để đảm bảo những thế hệ tương lai của đất nước có tư duy phát triển, có được sự thông minh nếu người sinh ra chúng, người giáo dục chúng bị đối xử không công bằng và áp chế, phải sống cuộc sống thiệt thòi, cam chịu và phụ thuộc, không được tạo cơ hội để học cao, phát triển. Tôi nghĩ mà buồn lắm, sợ lắm, đất nước Việt Nam sẽ chỉ nghèo mãi mà thôi khi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại.
Chúng ta đừng cố cấu xé và trách móc nhau làm gì, quanh quẩn vẫn chỉ là vấn đề đàn ông và đàn bà, chỉ mang lại đau thương. Hãy nghĩ làm thế nào để mình hạnh phúc, và nếu biết rồi thì hãy dũng cảm thay đổi để có ngày mai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.
Tôi viết những dòng tâm sự này, với quan điểm riêng của mình, chỉ muốn nhắn gửi, muốn kêu gọi chị em phụ nữ chúng ta hãy đừng để những lề thói cũ trói buộc cuộc sống. Hãy sống và quý trọng bản thân mình trước, khi bạn tốt, độc lập về kinh tế, ý trí bản lĩnh, vui vẻ thì bạn mới lo cho bố mẹ, vợ chồng, con cái... Bạn lo được cho người khác thì bạn sẽ thấy rất vui vẻ, bản lĩnh và hạnh phúc.
Thân ái.