From: NLT BL
Sent: Tuesday, August 18, 2009 8:37 PM
Gửi cho những ai đang yêu người đã có vợ!
Các chị thân mến, em phải gọi như vậy vì tuổi đời của em chưa thể nào bằng các chị, nhưng chúng ta lại đang trong cùng một hoàn cảnh: yêu người đã có gia đình.
Em đã đọc rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiền em gửi đến những ai có hoàn cảnh như em. Bây giờ em rất tỉnh táo, mặc dù cũng đang trong tâm trạng chờ đợi vì đã mấy tuần rồi em không gặp được người đó. Anh ta đang ngày ngày ở bên cạnh gia đình và chỉ khi nào tranh thủ được chút thời gian ít ỏi thì mới có thể chạy ra gặp em hay phone cho em vài phút. Tại sao chúng ta đều phải chờ đợi nhỉ? Tại sao đàn ông đã có gia đình đến với người phụ nữ khác ngoài vợ đều có chung một lý do: không còn tình cảm nữa?
Người ấy của em lớn hơn em nhiều nhiều lắm. Em gặp anh ấy trong một lần xin việc làm thêm ở một cửa hàng, nơi anh ta đang quản lý. Quả thật, với đứa con gái quê một thân một mình nơi thành thị, công việc là quan trọng nhất và em cũng chỉ biết đến công việc, nhưng chỉ vài ngày sau, anh đã thổ lộ cùng em. Em rất ngạc nhiên vì em không phải là người có hình thức ưa nhìn. Em đã từ chối.
Nhưng rồi thấy anh tàn tạ, lây lất, em lại xót và chúng em đã quen nhau, lúc đó em vẫn chưa biết gì về gia đình anh. Anh rất tốt và rất lo cho em, em đã yêu anh nhiều lắm, những ngày không gặp, không điện thoại, anh đều có lý do chính đáng, và em đã tin tất cả. Thậm chí lúc đó xung quanh anh có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh vì em đã xua đi tất cả.
Chỉ có một điều anh không thể bỏ, đó là ra ngoài luôn nhìn những người phụ nữ khác. Không biết em đã đọc ở đâu đó rằng, đàn bà đẹp là để đàn ông ngắm, và đàn ông nếu thấy đàn bà đẹp mà không ngoái nhìn thì không phải đàn ông. Biết là vậy nhưng em lại không thể chấp nhận được, em biết mình không đẹp, không có gì hấp dẫn, thì sao có thể để anh làm vậy. Rồi em cũng bỏ qua, em đã nghĩ rằng chỉ cần anh yêu em, ở bên em lúc nào hay lúc đó. Nhưng đời lại không phải chỉ toàn màu hồng, có lẽ khi yêu con người không đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc, em đã không nhận ra rằng anh đang lừa dối em.
Sao em lại không chịu suy nghĩ, tại sao một người lớn tuổi như anh đến lúc này còn có quá nhiều người đeo đuổi lại chưa có gia đình khi những anh chị em của anh đều đã yên bề gia thất? Dù anh có muốn ở độc thân thì họ cũng không đồng ý. Em đã bỏ qua chi tiết này. Em muốn biết nhà anh, anh bảo nhà ở bừa bộn lắm, hẹn lúc khác. Em muốn nấu đồ cho anh ăn thì anh lại không muốn đem về nhà. Bằng cách nào đó em tìm được số điện thoại nhà anh, có tiếng cười vui vẻ của cả nam lẫn nữ, em hỏi thì anh bảo là bạn gái của mấy người bạn. Và còn nhiều chuyện nữa mà em lại có thể tin, có lẽ vì em đã yêu anh nhiều quá.
Giá như em đã bị lừa dối thì hãy để em tiếp tục mộng mị. Em biết sự thật tàn nhẫn anh lấy vợ khi em chưa biết đến thế gian này. Như vậy mọi người có thể đoán được rằng tuổi của các con anh sẽ chênh lệch thế nào với em. Hỡi ôi, những gì anh nói với em từ trước tới giờ đều là giả dối, em đã khóc, khóc như mưa vì em đau, trời hôm ấy cũng mưa tầm tã. Nhưng sao em lại không dứt ra được. Anh hứa sẽ ly dị vì con anh đã lớn, đã tự lập, em cho anh thời hạn mấy năm để giải quyết việc gia đình.
Thời gian ấy đã quá hạn, anh vẫn chưa thể làm gì. Những người biết chuyện đã khuyên em, rằng với ngần ấy thời gian, và những đứa con như vậy (anh ấy có nhiều hơn 2 đứa con), làm sao có thể bỏ được, em đã đi hỏi luật sư, ông ấy cũng bảo với em như thế. Ở đây em không phải là người phá hoại gia đình người khác, mà em chỉ suy nghĩ rằng nếu anh ở bên em hạnh phúc hơn thì anh nên được hạnh phúc. Anh nói em là tất cả của anh, anh có thể đánh đổi tất cả để có được anh, nên em có quyền được ghen, được cấm đoán, thậm chí ngay cả trước mặt em, anh cũng không được nhắc đến người đàn bà và những đứa đó. Rồi cuối cùng em được cái gì, chẳng có gì cả, vẫn đợi, vẫn chờ.
Em không hối hận vì yêu anh, em sẽ trân trọng những thứ em đang có. Nhưng nếu một ngày nào đó em không thể chờ được nữa thì những gì ngày hôm nay sẽ mãi mãi là những hồi ức tốt đẹp của em. Em yêu anh nhiều lắm, em vẫn mong sẽ cùng có với anh một đứa con chung và em sẽ đi thật xa, nhưng có lẽ sẽ không còn thời gian nữa. Em chỉ mong một ngày nào đó, vô tình anh đọc được những dòng này sẽ hiểu tình cảm của em.
Tình yêu là vậy đó. Có lẽ bây giờ mình đang u mê nên không thể hiểu được, hay đang trốn tránh hiện thực. Liệu chúng ta có thoát được mặc cảm lẻ loi khi sinh con, hay khi con ta lớn sẽ hỏi đến người cha.
Các chị thân mến, tuy rằng em không phải làm theo những gì em khuyên các chị, nhưng em mong một lúc nào đó, bình tĩnh để các chị có thể suy nghĩ thêm về tương lai. Đừng để những người đàn ông mua vui bên thân xác của mình lại tỏ ra cao thượng. Nếu họ có thể ly dị khi con đã lớn, thì tại sao họ lại không làm bây giờ? Luật pháp không cấm họ đến thăm con, dạy dỗ con, chu cấp cho con mà. Đó cũng chỉ là lý lẽ của những người đàn ông muốn tìm cảm giác ngoài vợ của mình thôi. Nếu họ nghĩ đến mình, đã không để mình phải mòn mỏi chờ đợi mất hết tuổi xuân.
Đàn bà thường hay hy sinh, trong một lúc xin các chị hãy dừng lại, suy ngẫm để đừng phải chịu đau khổ thêm nữa.