Từ: Tùng
Đã gửi: 07 Tháng Bảy 2012 2:48 CH
Gửi chị Ngọc!
Khi đọc tâm sự của chị, tôi thấy chị ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới cảm giác của chị mà không biết nghĩ gì đến người chồng, đến hạnh phúc của gia đình. Tôi không biết chị bao nhiêu tuổi nhưng cách sống, cách suy nghĩ của chị làm tôi không thể chấp nhận.
Có lẽ chị là người rất tính toán, cũng có âm mưu từ đầu. Chị à, tình yêu không có lỗi, lỗi chăng ở chính con người chị. Chị biết sếp có vợ mà chưa có con, có thể chị nghĩ nếu sinh cho anh một đứa con thì anh sẽ bỏ vợ về với chị, còn nếu không có con thì chồng chị cũng chẳng biết chị đã làm gì sau lưng anh ta, lúc đó chị vô tội.
Nhưng “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, vợ sếp chị có thai, thế là kế hoạch chị đổ vỡ, anh ta trở về với trách nhiệm của người chồng, người cha. Nếu tôi là anh ta thì tôi cũng sẽ trở về bên vợ, người mà tôi đã chọn, đã yêu thương, được gia đình, xã hội chấp nhận.
Còn chị thì sao, giờ chị mới trở về với thực tại, không những chị chỉ là kép phụ mà giờ còn đối mặt với người chồng bị chị cắm sừng ở nhà. Cùng là người đàn ông, tôi thấy thương và tội cho chồng chị, anh ta yêu chị bằng trái tim nhưng đổi lại chị yêu anh ta bằng khối óc. Nếu tôi là chồng chị, tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
Nếu chị không yêu chồng thì một lời chia tay thôi, rồi lúc đó chị có sinh cho sếp chị 10 đứa con cũng được. Tôi khuyên chị nên chia tay anh, để anh đừng sống trong hạnh phúc giả tạo mà chính chị tạo ra. Hãy buông anh ra để anh tìm hạnh phúc khác, còn chị thì hãy tự gánh chịu những gì chị đã làm, hay nếu không được thì chị hãy tìm cho mình một người đàn ông yêu bằng khối óc như chị.