Người gửi: Trần Văn Tân
Nước Việt, mình nói vui là văn hóa đường phố. Với một cái ghế, một cái bàn rồi thêm tập vé số, hay vài bao thuốc, ly nước chè, cũng đủ sống cho bà lão trong hoàn cảnh khó khăn. Với cái ghế, bơm xe họ cũng tự kiếm được thu nhập thêm cho mình.
Đa số những người bán hàng rong đều là ngoại tỉnh, một vài sào ruộng không đủ nuôi sống gia đình, họ phải đi kiếm ăn. Hằng năm, số dân nhập nhập cư vào các thành phố lớn không hề ít, đó cũng là sự tất yếu của sự phát triển kinh tế.
Một điều nữa là khi có cầu thì chắc chắn sẽ có cung thôi, có người mua thì mới có người bán rong. Hãy chừa lại cho những người bán rong một đường sống chứ đừng đẩy họ vào con đường cùng.