Đừng đánh vào đôi tay - nó vẫn còn mong manh! Đứa bé chào đời với một hình hài không khuyết một bộ phận nào trong cơ thể hay nói cách khác mẹ tròn con vuông là một điều hạnh phúc của người mẹ. Sau 9 tháng mang nặng đẻ đau, qua một thời gian vượt cạn 30 phút hay một tiếng, có khi hơn… người con cất tiếng khóc oe oe, mẹ mừng rỡ nắm tay con, ngắm như đếm từng ngón tay… ồ mười ngón đã đủ! Bàn tay con lớn lên hàng ngày hàng ngày… mười ngón tay ngoe ngoe mẹ có dạy đâu mà đã biết nắm bàn tay mẹ, đó là bản năng?
Người mẹ hạnh phúc nhưng giả đò giật ra và cười khúc khích. Có ai dạy nó cầm, nó nắm không nhỉ? Không - à mà có! Mẹ đưa nó bình sữa, nắm bàn tay bé bé của nó, dí bình sữa vào, tay mẹ áp vào tay con thật trìu mến. Ánh mắt con thân thiện nhìn mẹ. Đôi tay mẹ từ từ buông vuốt lên khuôn mặt bé bỏng của con. Hai mẹ con cùng cười. Bú hết bình sữa, mẹ nào có dạy nó buông bình sữa, nó cũng buông, mẹ mắng yêu nó "tía mày"! Rồi dang tay ôm nó vào lòng - Ấm áp tình mẹ con.
Khi con biết đi chập chững, đôi tay mẹ khổ vì con, tay thì ôm con tay thì nhặt nhạnh vật dụng xung quanh mỗi khi con buồn buồn vứt đi hay đời chỗ. Vui thì con cầm chiếc muỗng gõ xuống bàn, buồn thì con gõ vào tủ kiếng… vui thì con ôm chó vào lòng, buồn thì con ẵm nó bỏ vào thau nước, vui thì con nhúng giẻ lau nhà, buồn thì bỏ giẻ lau vào thùng nước đá… mọi cái nghịch từ đôi bàn tay yêu dấu của con, mẹ nào có dạy? Mẹ vẫn mắng yêu: tía mày! Mẹ nắm bàn tay con dí dí với lời ngon ngọt "Đừng làm như thế nữa nha".
Mẹ không dám đánh con sợ con đau. Con đau một mẹ đau mười con ạ! Rồi đến ngày mẹ phải đi làm nuôi con thôi. Mẹ gửi con vào trường học. Mỗi cô giáo phải trông nhiều đứa bé như con. Nhưng mỗi bé nghịch riêng một kiểu, con của mẹ vẫn vui thì vẽ bậy vào vở, buồn thì quẳng viết của bạn, vui thì đi dạo trong lớp, buồn thì ôm cô giáo thỏ thẻ đòi về mẹ… trông nhiều cháu nghịch quá, không chịu nổi, cô khẽ vào tay con… con ngạc nhiên. Không biết con có phát hiện thêm một điều mà mọi người thường hay làm với đôi tay hay không. Họ đánh lên bàn tay - bàn tay bé nhỏ của con, lớp da mỏng manh, đôi tay non nớt của con, của các bé khác. Đau lắm con à, mẹ biết! Tiếng khóc thét của con không làm cô động lòng. Bàn tay của cô lại tìm nơi khác của thân thể con mà đánh. Mẹ không gần con để mẹ biết. Rồi có một ngày mẹ đang vui mẹ hỏi con: "Đố con bàn tay dùng để làm gì?" Con trả lời một cách vô tư: "Dùng để đánh".
Ai đã từng nghiên cứu ra tác dụng hay ý nghĩa cả đôi tay: cầm, nắm, ôm ấp, nắm tay để thể hiện tình yêu thương, ôm nhau lúc đau buồn thể hiện sự chia sẻ, dìu nhau đi thể hiện sự thân thiện… Nghe con trả lời một câu gọn lỏn… nhưng trái tim mẹ đau thật dài, thật dài… về thời gian, tim mẹ đau nhói. Cái đau từ đôi bàn tay con đã dứt nhưng ảnh hưởng của nó trong tương lai mẹ nào biết: bàn tay dùng để đánh… Con giờ đã lớn, chắc con đã biết, đã hiểu tác dụng của đôi tay… nhưng lời nói của con ngày nào vẫn ẩn hiện trong tiềm thức mẹ, mẹ luôn nắm những đôi tay thân thương của học sinh mẹ. Mẹ không thể để nó hiểu hay nó thấy: "Đôi tay dùng để đánh…" nhưng thỉnh thoảng mẹ hay giật mình từ tiếng hình như “chát chát” ở đâu đây… mẹ cầu mong cho đó là tiếng mẹ đã nghe nhầm!
Thành Thật
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |