From: đặng thị vân
Sent: Saturday, February 06, 2010 10:08 PM
Biết nói gì với anh bây giờ, thực lòng em thấy rất bối rối và khó chịu khi phải tiếp xúc và đốói diện với anh. Nếu như trước đây, em mong gặp anh từng giờ và mong được nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị đáng yêu ấy bao nhiêu thì giờ đây khi anh hiện hữu trước mặt em, ngồi ngay đó, trong gang tất thì em lại không muốn nhìn và cảm thấy trơ trẽn biết bao!
Nếu như trước đây, anh là niềm tự hào, là thần tượng của lòng em thì giờ đây em lại thấy hối hận vì điều ấy. Nếu như trước đây em yêu anh mà bất chấp tất cả, yêu trong mù quáng thì giờ đây em lại thấy oán giận chính mình. Tại sao thế ư? Tại bởi có một sự thật mà chính em không thể nào chấp nhận và tin anh được nữa.
Anh à! Mấy ngày nay, trong em hỗn loạn bao nghĩ suy, giữa tốt và xấu, giữa tin và không tin, khẳng định và nghi ngờ. Nhiều lúc em muốn trực diện hỏi thẳng với anh để được nghe anh nói về cái điều tồi tệ ấy, điều mà người ta đang bàn tán xì xào. Nhưng thật khó nói thành lời, bởi em không biết phải bắt đầu từ đâu cho phải, cho khỏi thấy xót xa, hụt hẫng. Em khổ quá anh à!
Tại sao anh lại dễ dàng đánh mất mình thế anh? Tình yêu với người đàn bà trên 40 tuổi ấy ư? Hay chỉ là sự lợi dụng? Em thật không hiểu anh đang làm cái trò gì nữa! Tại sao anh lại biến mình thành trò cười cho thiên hạ, anh đang bị người đời dèm pha đấy. Không ai tin anh thật lòng đến với người đàn bà ấy bằng tình yêu, họ chỉ cho rằng anh đang lợi dụng người đàn bà về vật chất.
Thật nực cười phải không? Bởi anh đâu có thiếu gì, tiền tài, địa vị anh đều hơn hẳn nhiều người. Mà người đàn bà ấy đâu có phải là tay vừa, trong khi cô ta có tiếng xấu đối với chồng cũ của cô ta, ai mà chẳng biết. Chã lẽ anh không nghe thiên hạ nói gì về cô ta ư? Mà cô ta đâu đã ly dị chồng (chỉ mới li thân).
Còn anh nữa? Bao cô gái vây quanh anh, xinh đẹp có học thức, tại sao anh không chọn? Sao anh cứ phải chọn cho mình con đường mà chính nó sẽ cướp mất tất cả tương lai của anh? Con cái của cô ta liệu có chấp nhận anh? Một bố dượng bằng tuổi người yêu của tụi nó?
Hãy nghĩ lại đi anh, dù chân anh đã lỡ bước vào một đêm tình bên người đàn bà ấy, nhưng anh vẫn có thể làm lại, hãy xem đó như một sai lầm đáng tiếc vì những phút yếu lòng. Anh hãy tỉnh ngộ, hãy quay về với thực tại cuộc sống mà anh đang có. Hãy là chính anh, con người của bao mơ ước khát khao. Em không thể cho anh những giây phút hạnh phúc như bà ta, nhưng em lại không cam lòng khi nhìn thấy cuộc đời của anh bị hủy hoại.
Hãy đừng trách em vì đã nói thật! Tất cả vì em mong anh hạnh phúc! Đừng nói lời hối tiếc muộn màng anh nhé!
Hàn Ân