From: Ngọc Lan
Sent: Monday, February 21, 2011 1:30 PM
Tôi xin được phép thay mặt cho những người ủng hộ quan điểm của chị nhưng không lên tiếng trên diễn đàn này, gửi tới chị lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn chị đã bớt thời gian vàng ngọc của mình để chia sẻ trên diễn đàn, thổi một luồng khí mới, một tư duy mới cho tất cả mọi người.
Trên đời này làm gì có cái gì là tuyệt đối, làm gì có quan điểm nào được đưa ra mà tất cả mọi người đều ủng hộ. Khi quan điểm của chị đưa ra, đồng tình có, phản đối cũng rất nhiều, nhưng điều tôi thấy được rõ nhất là những bài viết của chị đã giúp cho không ít người đả thông tư tưởng khi họ đang ở trong mớ bòng bong và họ cũng đã lên tiếng cảm ơn chị trên diễn đàn.
Riêng cá nhân tôi, tôi ủng hộ quan điểm của chị một phần vì hoàn cảnh sống của tôi và một phần từ thực tế mà tôi quan sát, cảm nhận được. Rất nhiều người vợ phải cam chịu, phải ngậm bồ hòn làm ngọt chỉ vì không muốn mang tiếng là bỏ chồng, chồng bỏ khi chồng của mình là những người đàn ông vô trách nhiệm, gia trưởng, ích kỷ hay có bồ bịch bên ngoài. Có những bà vợ khi biết chồng mình ngoại tình đã đau khổ, dày vò bản thân, đã tìm đến rượu để được say.
Tôi đã chứng kiến một bà vợ đau khổ đến kiệt sức, phải vào bệnh viện khi chồng mình là người bội bạc. Tại sao các chị phải như vậy? Không chỉ làm khổ mình, các chị đang làm khổ cả bố mẹ, người thân của mình khi phải lo lắng vì sự suy sụp của các chị, và đặc biệt là những đứa trẻ, lòng thù hận đã được hình thành trong chúng khi còn quá nhỏ.
Bố tôi không ngoại tình, không trai gái nhưng ông lại quá gia trưởng, bảo thủ và ích kỷ. Tôi không thể nhớ mình đã chứng kiến bao nhiêu lần những trận cãi vã, chửi bới, những lời lẽ khó nghe khi còn là một đứa trẻ. Tôi chỉ mong rằng bố mẹ hãy giải thoát cho nhau để không ai phải chịu đựng ai nữa, để tất cả đều thoải mái. Nhưng vì tư tưởng cổ hủ ông bà đã không làm như vậy mà vẫn chịu đựng nhau.
Bây giờ khi tuổi đã cao, ông bà không còn như vậy, nhưng tôi có thể cảm nhận được một chữ hận trong lòng mẹ tôi. Tôi không trách bố mẹ, tôi chỉ thương mẹ vì bà đã quá cam chịu, tôi buồn vì cái tư duy cổ hủ của bố mẹ.
Tôi biết và thấy trên đời này có những người đàn ông tuyệt vời, bản lĩnh, bận rộn công việc cơ quan, việc kinh doanh nhưng vẫn chăm lo cho gia đình, vợ con. Tôi thật sự nhìn các anh với con mắt ngưỡng mộ, gia đình các anh chắc chắn sẽ mãi hạnh phúc, những người vợ của các anh sẽ mãi trẻ trung và xinh đẹp khi có một người chồng như vậy. Nhưng có lẽ những người như vậy chỉ là số ít mà thôi.
Có những người đàn ông thành đạt, các anh tự cho mình cái quyền được bồ bịch bên ngoài, tôi không chỉ trích, ngược lại, tôi vẫn tôn trọng cách sống của các anh. Nhưng tôi khuyên các bà vợ, một là các chị vui vẻ và chấp nhận như một điều hiển nhiên. Hai là các chị mạnh dạn đứng dậy và giải thoát cho những người đàn ông trăng hoa như thế. Đừng bao giờ cam chịu, hèn nhát mà tự dày vò mình. Đừng bao giờ giả tạo trước mặt trẻ con, chúng rất nhạy cảm.
Tôi cảm ơn bài “Tôi có thể cặp bồ, chứ không bao giờ có chuyện chồng có bồ” của chị Nguyễn Thu Hương. Đó cũng chính là những suy nghĩ của tôi về chị VTT và những điều tôi muốn gửi đến mọi người, những người đã lên tiếng chỉ trích chị VTT. Các anh chị đừng soi mói từng câu, từng chữ trong bài viết của chị ấy nữa, các anh chị đã không hiểu, thì càng soi mói, các anh chị chỉ càng hiểu sai ý tưởng của chị ấy mà thôi.
Chắc gia đình các anh chị đang hạnh phúc, các chị đang có những người chồng tuyệt vời, và những gia đình xung quanh các anh chị có lẽ cũng như vậy. Nhưng nếu một ngày nào đó, vì muôn vàn các lý do, chồng của các chị biến thành một người khác, thì khi đó các chị sẽ thế nào? Mỉm cười và chấp nhận, hay đau khổ níu kéo, hay thẳng thắn giải thoát cho mình? Khi đó các chị hãy tìm và đọc lại bài của chị VTT, các chị sẽ tìm được lời giải cho mình.
Hay các chị tin rằng không bao giờ có điều đó xảy ra? Nếu các chị nghĩ và làm được như chị VTT, tôi tin rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và nếu có xảy ra, các chị sẽ biết mình phải làm gì.
Cuối cùng tôi xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến chị VTT. Chúc chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc ban biên tập và các độc giả VnExpress luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Trân trọng!