From: TTH
Sent: Saturday, October 27, 2007 3:58 AM
Subject: Gui toa soan: Toi dong y voi ban HV - cac anh dung ngoc nhu the!
Trong những bài phản hồi về hoàn cảnh của anh Vinh và chị Ly Ly, tôi đã không khỏi bật cười khi đọc bài viết của bạn H.V. Tôi cũng đã từng trải qua một giai đoạn "xinh đẹp, trẻ trung, hiếu thắng, tự tin và muốn ai là phải được". Người ấy là thày giáo của tôi, mới ngoài 30, phong độ, lịch lãm và vui tính. Thày đã có vợ và 1 con gái mới 11 tháng tuổi.
Cứ tưởng gia đình thày là cả một thành trì vững chãi đầy hạnh phúc, đủ đầy, tôi đã không định làm gì để chuốc lấy đau khổ cho mình và cho vợ con thày. Vậy mà chỉ bằng một tin nhắn ỡm ờ với mục đích duy nhất là giải thích sự vắng mặt trong lớp nhiều ngày của tôi với thày (tôi lo thày đánh trượt tôi môn học này), tôi đã có thể phá vỡ "thành trì" của thày.
Thày nhắn tin lại cho tôi nhiều lần, và tôi thấy thích thú. Tôi đã quá dễ dàng làm cho thày say mê tôi, say mê cái thế giới thậm thụt, bí mật và đầy đam mê của tôi và thày. Vấn đề là ở chỗ: Tôi không yêu thày. Tôi thích thú vì chiến thắng quá dễ dàng của mình và không nghĩ gì đến sự đau khổ tột cùng của vợ thày.
Tôi luôn nhắc nhở thày giữ bí mật về chuyện của thày và tôi, không phải vì tôi cao thượng hay gì gì đâu (xin các anh đàn ông đừng bao giờ cảm động khi tình nhân bé nhỏ quan tâm đến vợ con mình, vì sự quan tâm đó không hề chân thật!). Tôi không muốn thày sẽ là gánh nặng của mình. Tôi sắp đi đoàn tụ gia đình ở nước ngoài, và tôi chỉ muốn thày là một chút vui vẻ khi tôi còn ở đây mà thôi.
Nói lại những điều này, bây giờ tôi, một người phụ nữ sắp bước vào tuổi 30, vợ của một người chồng tuyệt vời và mẹ của một đứa con trai dễ thương vô cùng, thật sự cảm thấy buồn, và giận mình. Không biết gia đình thày bây giờ ra sao. Khi tôi sang nước ngoài rồi, thày viết thư nói rằng thày đã thú nhận hết với vợ rồi, và thày muốn tôi quay về với thày.
Tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác của tôi khi đọc lá thư đó của thày. Tôi thấy ghê sợ. Ghê sợ một người đàn ông sẵn sàng vì cảm giác riêng của bản thân mình mà làm tan nát trái tim một người vợ vô tội và một hạnh phúc gia đình của đứa trẻ mới tròn một tuổi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, tôi là người có lỗi, dù không hề muốn cướp đi chồng người ta... Hôn nhân không chấp nhận dù kể cả là sự vay mượn trong chốc lát.
Sau này tôi nghe tin thày vẫn ổn, gia đình vẫn êm ấm và thày đã có thêm một con trai. Tôi thầm cảm ơn trời đã hàn gắn vợ chồng thày. Nếu không, chắc tôi sẽ cảm thấy có lỗi suốt đời.
Đàn ông dại dột nhất là khi tin rằng cô người tình bé bỏng sẽ mãi là cô người tình bé bỏng như thế. Sự thật là, cô người tình bé bỏng sẽ lại biến thành một bà vợ hay than thở, trách móc, già đi và ít ham muốn dần đi theo thời gian.
Vậy nên xin chân thành khuyên các anh là đừng bỏ một bà vợ có 3 khuyết điểm để đến với một bà vợ khác không biết sẽ có bao nhiêu khuyết điểm. Và hãy nghĩ đến những đứa trẻ vô tội, khi các anh xao lòng vì một "ánh mắt ngây thơ"!