From: anhthi nguyen
Sent: Wednesday, January 23, 2008 4:08 PM
Subject: Gửi em Hà
Chào em Hà,
Chị thành thật khuyên em nên chấm dứt tình trạng u ám của em càng sớm càng tốt. Chị nhiều tuổi và có kinh nghiệm hơn em rất nhiều, vì vậy chị khuyên em hãy nói chuyện thẳng thắn với cô em họ của em. Nếu hai chị em còn tình cảm thì hãy giữ thể diện cho cô ấy, vì dù sao cô ta cũng còn rất trẻ để hiểu hết mọi sự đời, và cũng vì rất trẻ nên không nên bịt kín tương lai của cô ta vì sự việc này.
Nhưng em phải thật cương quyết. Thái độ của chồng em thì quá rõ ràng rồi, một người đàn ông đàng hoàng và thực sự thương yêu em, quý trọng gia đình thì sau sự cố “ngoài ý muốn” như vậy phải mau chóng tìm cách tránh mặt cô em họ. Nhưng đằng này lại khuyên em nên giữ lại, chỉ vì lý do nực cười là sợ cô ta về quê kể cho mọi người hay!
Chị thấy em thật ngây thơ và khờ dại, sao em có thể tin những luận điệu như vậy được cơ chứ! Có lẽ em không từng trải nhiều trong sự đời, nên em tưởng đó là sự thật. Chị nói cho em hay, một người đàn ông tử tế và có đạo đức, sẽ khó nhìn lại mặt người con gái, mà lại là em họ của vợ sau cử chỉ vô tình đụng chạm, chứ đừng nói là sau khi đã chung đụng. Vậy mà anh ta lại còn để cho cô ta có cơ hội giận dỗi, rồi sợ cô ta “bỏ về quê”. Chỉ có quá khờ mới đi tin vào điều đó. Em thử “giám định” qua ý kiến của tất cả đàn ông tham gia diễn đàn này, coi chị nói vậy có đúng hay không?
Em gái, giờ thì em mau đi nói chuyện với cô em họ của em đi. Ông chồng của em làm cho chị thấy thất vọng rồi đó. Là đàn ông ai cũng có thể “lỡ bước quá đà” với một cô em họ ở chung nhà như vậy, nhưng sau đó lại muốn giữ cô ta lại để có cơ hội tiếp tục “sơ suất” thì không thể chấp nhận được. Nếu ý kiến của tôi quá “đàn bà” thì mong các quý ông lên tiếng để giúp đỡ em Hà.
Tuy nhiên, chị cũng khuyên em đừng trách giận em gái của em, ở tuổi đó, trong điều kiện đó, với người đàn ông đó, cô ta có thể sai lầm. Em phải kịp thời ngăn chặn và hãy cám ơn cô gái đó, vì luôn luôn “trong họa có may”. Biết đâu nhờ cô em họ, mà em biết được lòng chồng em.
Em đang ở tuổi sung sức nhất của cuộc đời, em không nhất thiết phải sống với người không yêu thương và thực sự tôn trọng mình, càng không thể sống trong u uất và sầu khổ. Em phải tự thương bản thân em trước khi có ai đó thương mình. Em thử nghĩ đi, ai đó thì âm thầm sung sướng với những mạo hiểm của họ, còn em tự nhiên phải đau khổ, mất ăn, mất ngủ, không làm việc được!
Em đâu đáng bị như vậy, những người phải khổ sở dằn vặt và sống trong u ám là những người kia, chứ không phải em. Hãy vui lên, lạc quan lên và lấy lại thăng bằng cho chính cuộc sống của mình, cho các con của mình em gái ạ.
Hãy liên lạc với chị nếu em thấy làm như vậy sẽ đỡ hơn trong lúc này: anhthinguyen72004@yahoo.com
Thân mến,
Ái Xuân