![]() |
Hình minh họa. Ảnh: Fotosearch.com. |
Hôm chủ nhật, tôi xin phép mẹ và chị gái đưa thằng nhóc đi công viên chơi. Chiều về, khi tôi tắt máy và xuống xe để bế nhóc vào nhà thì nó khóc đòi đi chơi nữa. Mẹ đang nấu cơm ở trong bếp cũng phải chạy ra dỗ ngọt giúp tôi.
Mặc mẹ và tôi dỗ dành kiểu gì thằng cháu cưng càng khóc to, cứ đòi đi xe máy nữa. Tôi bế nó lên và mở TV, lấy đồ chơi xuống mà nó không chịu im, càng dỗ càng gào lớn. Hai mẹ con tôi nựng nó, dỗ dành đủ kiểu, cuối cùng thằng nhóc cũng chịu nghe lời.
Chị tôi đi mua thức ăn về thấy con trai mắt đỏ hoe nên hỏi lý do. Tôi kể lại chuyện thằng nhóc đòi ngồi xe đi chơi, không ngờ chị lại giận dữ, trách mẹ và tôi không chiều cháu. Nói xong chị ẩy thằng bé ra cổng và bảo với nó: "Dì không cho con ngồi xe đi chơi ư? Mai không chơi với dì nữa nhé", rồi chở nó đi thật. Thằng cháu tôi vỗ tay hoan hô thích thú.
Tuy thằng bé là còn trẻ con, nhưng đừng vì thế mà chiều chuộng nó quá mức. Thay vì những lời nói giải thích cho con trai hiểu rằng ham muốn của nó phải hạn chế thì chị tôi lại chỉ trích dì với bà ngoại nó. Như vậy, thằng bé sẽ nghĩ là nó không sai. Lần sau, liệu nó có nghe lời người lớn?
"Dạy con từ thuở còn thơ", "không cho roi cho vọt" nhưng cũng đừng cho nó "ăn ngọt" quá nhiều".
(Theo Tuổi Trẻ)