From: Tran Ngoc Khanh
Sent: Saturday, August 11, 2007 8:20 AM
Subject: Tra loi bai: Toi phai ban minh cuu gia dinh
An thương mến!
Đọc những dòng tâm sự của bạn mà mình thấy vừa bất bình, vừa buồn quá. Vậy là vẫn còn có những con người độc ác và tàn nhẫn như gia đình chồng bạn.
An à! Đền đáp sự giúp đỡ của một ân nhân không có nghĩa là phải nhẫn nhục phục dịch tất cả những gì họ muốn, họ yêu cầu, không có nghĩa là im lặng ngay cả khi họ chà đạp lên nhân phẩm và những giá trị của bạn. Đền ơn một ai đó nhất định phải là mang lại cho họ những niềm vui chân chính, những hành động và tình cảm mang giá trị nhân văn với tất cả tấm lòng của bạn.
Bằng sự nhẫn nhục chịu đựng tất cả, An đang vô tình làm cho những ân nhân của gia đình có cơ hội để phát triển tính độc ác, ích kỷ, tàn nhẫn. Với hoàn cảnh hiện giờ, mình nghĩ bạn chưa thể đền đáp sự giúp đỡ của chồng An thay gia đình được. An đã không thể thuyết phục gia đình hiểu được tất cả những gì An đang phải chịu đựng, vậy thì hãy nhờ tới sự giúp đỡ của bạn bè.
An hãy đi đi, hãy rời khỏi ngôi nhà đó ngay đi. An đừng chần chừ nữa, bạn đang ở trong sự nguy hiểm rồi, hãy biết bảo vệ bạn và con trước khi quá muộn. An hãy cứ tin rằng rồi cuộc sống vẫn sẽ mỉm cười với những con người biết vượt qua số phận, sẽ vẫn có những bàn tay nhân ái nắm lấy tay bạn và con.
An à!
Trước khi lấy chồng, An là một người như thế nào nhỉ? Là một người con gái đẹp, thông minh, vẹn toàn, đảm đang, là niềm tự hào của người ấy và mẹ, là một người con gái có cá tính và rất thẳng thắn, với bằng chứng là: “Ngay từ bé tôi đã rất ghét hắn vì một lần tình cờ tôi chứng kiến cảnh hắn thẳng tay đập chết một con mèo con. Và cũng từ đó trong tôi hắn luôn là một tên sát nhân. Khi hắn theo đuổi, tôi luôn tỏ sự căm ghét và phũ phàng từ chối”. Vậy sau khi lấy chồng, An đã trở nên như thế nào đây? Hãy là chính mình An nhé!
Còn việc đền đáp ân nhân, An đừng lo. Cho dù là chồng An đã giúp đỡ gia đình bạn vì mục đích gì đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều là sự giúp đỡ ấy đã khiến cả gia đình bạn có một cuộc sống ổn thỏa. An vẫn có thể căm ghét “hắn” vì hắn quá độc ác với bạn, nhưng cũng đừng bao giờ quên sự giúp đỡ của “hắn”.
Sau này, khi ổn định cuộc sống rồi, An có thể không trực tiếp đền đáp “hắn”, nhưng An luôn sống tốt với mọi người, giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào có thể. Và mỗi khi làm được một việc tốt, An chỉ cần thầm mong rằng công sức này xin trả lại cho ân nhân, và mong ân nhân sẽ trở thành người tốt.
Và sau này, khi mọi chuyện êm xuôi, An hãy liên lạc với gia đình và giải thích, họ sẽ hiểu và thương An nhiều hơn.
Mình tin rằng một người phụ nữ như An sẽ có tự tạo lập cho mình và con một cuộc sống riêng và ở nơi nào đó “người ấy” vẫn luôn tự hào về An.
Có lẽ, những người có tấm lòng biết thương yêu sẽ luôn mong muốn giúp đỡ An, nếu bạn bè không giúp được, An hãy cho mọi người biết địa chỉ để có thể liên lạc và giúp đỡ, An nhé!
Chúc An may mắn