Còn Hạnh Chi, cô hiểu được nỗi buồn sâu thẳm của người bạn gái thân thiết, mà trong giây lát vừa rồi vô tình một người trong số bạn bè ở buổi tiệc đã chạm tới, khiến cô ấy không thể tiếp tục cuộc vui.
Dường như mỗi chúng ta, ai cũng có những nỗi buồn mà nhiều khi muốn giấu kín, muốn chôn chặt tận đáy lòng, để “một mình mình biết, một mình mình hay”. Có người buồn về gia đình bố mẹ không hoà thuận, chia tay nhau. Có người buồn về tình yêu của mình bị phụ bạc hoặc chuyện học hành thi cử không đỗ đạt, mà không muốn ai nhắc tới. Cũng có người buồn về những khiếm khuyết trên cơ thể mình, không thể nào khắc phục được. Chẳng hạn như tật nói ngọng, nói lắp hay dáng người thấp đậm, chiếc mũi quá to hoặc làn da trên khuôn mặt có nhiều nốt tàn nhang…
Có thể nói rằng, cuộc sống có bao nhiêu niềm vui, thì cũng có bấy nhiêu nỗi buồn và nỗi buồn của mỗi người mỗi khác. Các bạn gái đừng nên vô ý mà chạm phải nỗi buồn của bè bạn, đồng nghiệp và những người sống quanh mình. Như thế vô tình bạn đã gợi lại sự mất mát, nỗi buồn đau của họ. Trong một đám người ngồi chuyện trò rôm rả, bạn chớ vội khoe khoang mình thi cử đỗ đạt, khi có một người trong số đó đang buồn và thất vọng vì thi cao học mấy lần chưa đạt. Hoặc bạn cũng đừng vội chê bai một ai đó ở tận đâu đâu là có vóc dáng lùn, nước da đen sạm, khó lòng ăn mặc quần áo đẹp, khi ngồi trước mặt bạn là đồng nghiệp có những khuyết tật tương tự.
Người con gái ý tứ là người luôn luôn biết né tránh những nỗi buồn của người khác trong lúc trò chuyện. Bạn chỉ có thể đề cập đến nỗi buồn của ai đó khi họ tự thổ lộ với bạn để mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ an ủi, vỗ về hay một lời khuyên bảo chí lý, giúp họ lấy lại được niềm tin yêu trong cuộc sống. Đừng bao giờ gặng hỏi nỗi buồn khi họ không muốn nói ra. Cũng đừng vô duyên mà bô bô kể chuyện vui trước mặt người khác, khi họ đang mang nặng một nỗi buồn. Có một triết gia từng viết: “Không đủ thông minh để nói lời thích hợp, không đủ khôn ngoan để lặng im, đó là nguyên nhân dẫn đến mọi sự thô lỗ”. Nếu bạn không phải là người nhanh ý, thông minh trong cách trò chuyện hoặc bạn không có khả năng để phán đoán được ý của người đối thoại, thì tốt hơn hết, hãy lặng im để lắng nghe và suy ngẫm.
Ông cha ta thường nói: lỡ chân có thể với lại, lỡ miệng thì chẳng có cách nào cứu vãn, bởi vì “trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Bạn hãy cân nhắc thận trọng mọi điều trước khi nói ra.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)