Câu bị động ít được sử dụng hơn câu chủ động bởi loại câu này khiến chủ thể thực hiện hành động trở nên không rõ ràng, không trực tiếp và không mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính vì đặc điểm này mà câu bị động thường được dùng trong các trường hợp dưới đây.
1. Chủ thể của hành động không rõ ràng hoặc không quan trọng
- My skirt is imported from Thailand
Trong câu này, người nói muốn nhấn mạnh về xuất xứ xủa chiếc áo hơn là việc ai là người nhập khẩu về)
- My bike is stolen.
Tại câu này, nngười nói không biết ai là người ăn trộm
2. Tên chủ thể của hành động không muốn được nêu ra (trong chính trị, luật pháp)
Khi một người muốn chỉ trích một hành động nào đó nhưng không muốn nêu tên người gây ra ấy để tránh động chạm, họ sẽ dùng câu bị động. Tổng thống Mỹ Obama từng phát biểu: "Any fair-minded person looking at his would say that some terrible mistakes were made".
Câu bị động cũng thường được dùng trong các phiên tòa. Thậm chí, các luật sự buộc phải dùng câu bị động để tránh buộc tội trực tiếp kẻ tình nghi. Thay vì "How did he kill Marshall", luật sư sẽ phải hỏi "How was Marshall killed?", nếu không muốn bị quan tòa phản đối câu hỏi.
Trong các bài viết luận, bạn nên chú ý về tỷ lệ câu bị động xuất hiện khoảng dưới 10% để đảm bảo diễn đạt tự nhiên. Tất nhiên, bạn vẫn có thể dùng câu bị động khi muốn, chứ không nhất thiết phải trong hai trường hợp nêu trên.
Y Vân