- "Ngứa nghề", sao anh từ chối hết thảy những lời mời diễn "sô"?
- Tôi muốn xoá bỏ lối mòn tư duy thông thường - rằng nghệ sĩ "amatơ" và công việc kinh doanh khắc nghiệt là hai khái niệm không thể đồng hành. Khi tôi mới kinh doanh, người ta cho hợp đồng vì yêu tôi, nhưng không tin tôi. Bây giờ thì khác.
- Hơn 20 năm sống chết với kịch câm ở Nhà hát Tuổi Trẻ, có thể coi như gần hết cả quãng đời, sao anh đủ cam đảm "dứt áo ra đi"?
- Tôi không đoạn tình với đam mê. Từ khi quyết định xa "nó" đến lúc dứt hẳn cũng trăn trở mất 5 năm trời. Nhưng cuộc sống vận động không theo những gì ta muốn thì phải thay đổi để thích hợp. Ngoài việc là nghệ sĩ, tôi còn là chồng, là cha - không thể chỉ sống cho mình được. "Sống" với nghề thì... không chết, nhưng sống không ổn.
- Vì vậy mà nghệ thuật này đã gần như tuyệt diệt?
- Đó là một thực tế buồn. Vào thời của tôi, một lớp do Nhà hát Tuổi Trẻ tuyển cũng có hơn nghìn lá đơn đăng ký, gạn lọc cũng lấy được sáu, bảy người. Bây giờ tôi mở lớp, chỉ cần một trò gọi là an ủi cũng không có.
- Lý do chính của sự suy tàn này là gì?
- Sự du nhập ồ ạt của quá nhiều bộ môn khác; tâm lý thích "mì ăn liền" học xong dùng được ngay của đại đa số người trẻ. Và lý do khá quan trọng là "theo" kịch câm quá gian khổ; giống như thiền sư đi ngược dòng đời, người ta thì cố luyện nói cho hay, còn mình lại phải giữ tuyệt đối im lặng. Rời kịch câm, tôi lên hơn 20 cân.
- Nói vậy, nghệ thuật mà anh đeo đuổi gần hết đời chỉ đem lại cho anh sự nặng nề?
- Luyện tư duy trong im lặng mang lại cho tôi những cảm nhận nhạy bén trong kinh doanh, nó dường như là một giác quan khác vậy. Hiệu quả giác quan đó là không thể đo được. Có thể lấy một ví dụ: trước đây khi còn công tác ở một công ty làm các việc liên quan đến sự kiện và tổ chức biểu diễn, tôi đã thực hiện ý tưởng đêm Noel Tuần Châu, chỉ trong một đêm, số tiền lãi là gần một tỷ đồng.
- Tại sao anh chuộng những không gian rộng lớn?
- Tôi theo chủ nghĩa hiện sinh. Mọi thứ đều cần tự nhiên như cây cỏ. Ghét đặc việc nhồi nhét khán giả vào một căn phòng với bốn bức tường. Kiểu "văn hoá bao diêm" đó không thể mang lại hiệu quả vượt trội.
- Hiện giờ, kịch câm có ý nghĩa như thế nào với anh?
- Tôi vẫn nung nấu một dự án dạy kịch câm cho trẻ khiếm thính. Biết đâu đây sẽ là mảnh đất tốt cho nghệ thuật này sống lại.
(Theo Lao Động)