From: Khau Thien Duc
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, October 11, 2006 3:53 PM
Subject: Gui H.V.K.: Dung buong xuoi
Có lẽ tôi và anh cùng tuổi nhau. Khi đọc bài của anh, tôi chợt liên tưởng đến chuyện của mình, và từ chuyện của bản thân mình, tôi muốn có một vài tâm sự với anh để anh có một chút xem xét về chuyện của anh. Trước khi trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc tôi và người yêu tôi cũng từng có những thời gian sóng gió để rồi nhận ra thật lòng mình. Tôi hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp anh có thể nhận ra tình cảm thật của mình, và giúp bạn của anh nhận ra tình cảm thật của cô ấy, và cả hai sẽ không phải hối hận về lựa chọn của mình.
Tôi cũng giống anh, năm nay 24 tuổi. Người yêu tôi vừa tròn 20 tuổi. Tôi quen cô ấy cũng thật tình cờ, cô ấy là sinh viên ĐH nơi tôi công tác. Tôi cùng quê với em, hai gia đình khá thân nhau, nhưng rất lâu rồi tôi mới lại gặp em. Chúng tôi quen nhau như đã biết nhau từ trước, và nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết mặc dù có những cá tính hơi ngược nhau. Có một điều quan trọng là mỗi khi buồn, chúng tôi thường nghĩ đến nhau.
Em là một cô gái thông minh, cá tính và khá lãng mạn, lãng mạn như tính cách của tôi vậy. Em không hề giấu tôi lòng mình, và vẫn tâm sự rằng, mỗi khi em buồn, người đầu tiên em nghĩ đến luôn là anh, và anh luôn làm cho em hết những nỗi buồn đó. Và tôi đinh ninh rằng em đã yêu tôi. Nhưng thực tế không đơn giản như tôi nghĩ. Em cũng có nhiều người theo đuổi, và em từ chối một cách thẳng thắn những lời tỏ tình từ người khác. Nhưng có hai người mà em chưa từ chối là tôi và một người bạn khác của em.
Người bạn kia của em rất tốt với em, em kể với tôi như vậy. Và tôi đã ngỏ lời với em ba lần, em đều trả lời rằng, em coi tôi như một người anh, một người bạn tốt nhất, nhưng không thể dành tình yêu cho tôi, vì em cảm thấy có lẽ em yêu người kia. Trước khi quen tôi, em và người kia đã có thời gian dài quen và thân nhau. Có một điều, em kể với tôi là không hiểu sao khi em buồn, em không hề nghĩ tới người bạn kia.
Tôi cũng từng choáng váng, quay cuồng khi em nói với tôi như vậy. Và chúng tôi từng có thời gian như "không thèm nhìn mặt nhau". Thời gian đó, tôi như người sống trong trên mây, muốn lao tới gặp em, nhưng lại không dám. Vào cuối của thời gian đó, em lại liên lạc với tôi. Và vì giận dỗi, tôi từng nói với em những lời nặng nề và làm em khóc nhiều. May mắn thay, qua một người bạn thân của tôi, chúng tôi lại xóa bỏ được hiểu nhầm và lại là những người bạn thân, nhưng em vẫn chưa nhận lời yêu tôi.
Sau một thời gian, tôi lại quyết định gặp em một lần, để nói tất cả lòng mình với em. Và em im lặng. Sau một tuần suy nghĩ, em đã thừa nhận tất cả với tôi về tấm lòng của mình. Thật sự, trong lòng em yêu tôi từ lâu, nhưng em bị những rào cản khiến không thể nói ra được. Em với người bạn kia, thật sự chỉ có sự thân thiết, và em thương người ta, nhưng vì tự tin với tôi, nên cứ cố dối mình, cố dối tôi rằng em yêu người ta, cố tìm những cớ để quên tôi đi nhưng không thể.
Và trong thời gian sóng gió với tôi, em nhận ra thật sự cái tình cảm của mình với tôi, với người kia, nhưng em lại ngại không đủ tự tin để nói ra tình cảm thật của mình. Nếu tôi không một lần nữa nói với em, có lẽ em sẽ phải ôm hận mà không gặp tôi nữa. Với người bạn kia, có lẽ người yêu tôi cũng bị việc gần giống như bạn gái của H.V.K là anh ta luôn đánh vào sự thương người của bạn gái tôi, khiến em thương anh ta đến mức suýt nữa bỏ cả tình yêu của mình để đến với anh ta. Và tôi đã giúp em nhận ra điều đó.
Chúng tôi đến với nhau và cởi mở tấm lòng mình để hiểu nhau tất cả. Em thẳng thắn nói lời từ chối với người kia "Vì bây giờ em đã nhận ra tình yêu thật sự của mình. Em với anh chỉ là bạn. Và nếu anh cố tình đi quá cái giới hạn ấy, em sẽ không thể làm bạn với anh vì giờ đây em đã có người yêu".
Tôi và cô ấy đã hiểu nhau. Và điều tôi nhận ra là nếu không dùng lý trí để kéo lại, có lẽ tôi cũng đành ôm hận mà đánh mất tình yêu thật sự của mình. Giờ đây, tuy chúng tôi tạm xa nhau, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn không thay đổi, em vẫn yêu và chờ đợi tôi, tôi vẫn yêu em và cố hoàn thành sớm công việc để về với em.
Câu chuyện của tôi tuy không hoàn toàn giống của H.V.K., nhưng cũng có nét gì đó tương đồng. Tôi tâm sự với anh với hy vọng nếu anh thật sự yêu người ấy, hãy dùng lý chí của mình, để giúp người yêu anh nhận ra tình cảm thật sự của mình, để anh sẽ không phải sống trong âm thầm chờ đợi, cả hai sẽ không phải tiếc nuối về sự lựa chọn của mình. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Chào anh! From UK!