From: Hoa Mai
Sent: Monday, January 25, 2010 12:41 AM
Úi chà về vai trò của người vợ em thấy các anh chị có nhiều ý kiến quá, cho em góp vài lời nhé:
Phụ nữ Việt Nam quá vất vả với cái gánh nặng việc nước, việc nhà. Xã hội phong kiến, sự ích kỷ của đàn ông Việt Nam và chính tư tưởng của chị em nữ là những nguyên nhân sâu xa buộc vào cổ phụ nữ những trách nhiệm. Nào là phải lao động, phải chăm sóc gia đình, phải biết chiều bố mẹ chồng, phải biết học cách giữ chồng... Quá nhiều thứ “phải” trút lên vai phụ nữ. Thế đàn ông thì phải gì?
Em nghĩ rằng, thay vì việc cố dạy nhau trở thành “người vợ hoàn hảo” cho vừa lòng chồng để giữ chồng thì chị em phụ nữ hãy truyền cho nhau những kinh nghiệm để sống vui và làm chủ cuộc sống của mình.
Em xin kể về một buổi nghe giảng về văn hóa ứng xử, một thầy (rất nổi tiếng đấy ạ) trình bày trước khoảng 200 chị em có thể gọi là ưu tú của tập đoàn em. Trong suốt 3 tiếng, thầy toàn nói chị em phụ nữ phải thế này, phải thế kia, ví dụ như phải lấy khăn ấm cho chồng lau mặt khi say, phải dậy sớm nấu ăn sáng, pha cà phê cho chồng... và trời ạ, thầy là đàn ông mà! Kết luận của chị em là: Nếu làm hết những gì thầy nói cho vừa lòng quý ông chồng chắc được đúc bằng vàng ròng, sểnh ra là mất, thì cô búp bê 50 kg ngày cưới chẳng mấy chốc không stress nặng và chỉ còn 30 kg mới là lạ. Và khi đó thì lại có lý do để ông chồng “đi tung tăng” với lý do “khỏi hại gà nhà”.
Em lại xin kể, một tý thôi, và không có ý đưa ra bài học gì đâu ạ, vì chuyện riêng tư là quá phức tạp, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Ngày trước, em thường nói với chồng em: “Nếu một ngày nào đó, anh cảm thấy yêu một người khác hơn cả 3 mẹ con em cộng lại, thì hãy nói với em một câu, em sẽ trả lại tự do cho anh. Con, em sẽ nuôi cả để chúng khỏi bị chia lìa. Em hứa sẽ không ngăn cản anh thăm con và không nói xấu anh với con”.
Không phải là em thách thức chồng hay kiêu căng gì đâu, em cũng chỉ là một phụ nữ rất bình thường thôi mà. Em chỉ nghĩ rất đơn giản lấy nhau tự nguyện vì tình yêu, chung sống hòa thuận, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, gia đình hai bên bình yên. Nếu tất cả những thứ đó trong lòng người ta chẳng bằng một người đàn bà khác thì em cố giữ để làm gì? Một người như thế có đáng để em thù hận, héo hon gầy mòn không? Nay thì anh ấy đã đi rất xa, không có cãi nhau, không có người đàn bà nào, chỉ có một căn bệnh hiểm nghèo...
Em không viết nhiều nữa vì viết dài quá thì các anh các chị ngại đọc. Em chỉ xin nói rằng: Thứ nhất, không phải tất cả đàn ông đều xấu (em thấy điều đó qua các gia đình ở phố em). Thứ hai các chị đừng cố gồng mình, dồn hết sức chỉ để cho vừa lòng chồng (biết đâu chính điều đó đã làm hư đàn ông). Thứ ba phụ nữ nên học cách làm chủ cuộc sống của mình, học cách sống vui, sống khỏe. Và cuối cùng, khẩu hiệu của em là: Có cái gì đó tốt thì tốt hơn là không có, nhưng không có thì tốt hơn là có cái chẳng ra gì (vì nó làm mình khổ sở, đau lòng...).
Em chào các chị và đặc biệt chúc các chị tìm thấy nhiều niềm vui (dù nhỏ) trong cuộc sống!
Hoa Mai