Tôi lấy chồng năm 28 tuổi, khi đó bố mẹ chồng vừa qua tuổi 50. Mới cưới xong tôi đã bị quẳng cho mớ phong bì, bảo bỏ tiền vô vì người ta mừng con thì con mừng lại, trong khi thực tế tôi chẳng được thấy mặt mũi cái thùng tiền mừng cưới ở nhà trai ra sao. Mẹ chồng cất hết với lý do ngày trước ba mẹ mừng họ, giờ họ mừng lại. Chồng tôi cũng phải tự lo mọi thứ, từ mâm quả đến cái cà vạt ba chồng đeo. Ngay tháng đầu tiên sau cưới, tôi bị chửi vì chưa có lương nên chưa kịp gửi tiền theo "trát đòi".
Tôi đã ra tối hậu thư với chồng ngay sau khi ngửi thấy mùi "thợ mỏ": Tiền ai nấy giữ, của cải bên nào cho thì bên đó đứng tên riêng. Mỗi tháng gia đình chi tiêu từng này, anh góp cho em 2/3, còn lại muốn cho ai kệ anh, ai muốn "bóc lột" gì thì trong số tiền đó, em không liên quan. Đừng sờ vào tiền em". Lý do tôi đưa ra tỷ lệ 2/3 vì anh là bố, phải nuôi được con mình trước khi nuôi người khác. Nhà chồng ghét tôi lắm, thậm chí chửi thề luôn. Tôi mặc kệ, không thèm chửi lại, chỉ hành động thôi. Chửi thì tôi cấm cửa, không cho tới nhà để khỏi chửi, đây là nhà của riêng tôi, do ba mẹ ruột tôi cho. Nhà chồng ai sống và làm việc ở thành phố thì thuê nhà ở, ai ở tỉnh lên thành phố có việc thì tự thuê khách sạn, nhà tôi rộng kệ tôi.
Tác giả cứ nói thẳng là không nhận nhà đất ở quê đi, đừng sợ chồng nói mình nhỏ mọn. Nhiều ông chồng đàn áp vợ con, vợ càng lùi thì chồng càng lấn tới đấy. Chồng tôi xưa còn kinh hơn chồng bạn, tôi chẳng ngán, chiến đấu tới cùng, sẵn sàng ly hôn, cuối cùng anh cũng phải lùi. Vợ chồng tôi sống bình thường tới giờ.
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc