To: vne-tamsu
Sent: Saturday, April 22, 2006 11:51 PM
Subject: Nhung dai dot cua toi!
Tôi kể về câu chuyện tình buồn của tôi. Các bạn nghe, có thể sẽ thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Bản thân tôi cũng thấy rằng những tình tiết của mối tình này cũng chẳng có gì đặc biệt. Cũng lại là một mối tình không có kết thúc có hậu giống như dăm ba mối tình đã qua trong cuộc đời tôi. Cũng vẫn những lý do chẳng khác nhau là mấy, cũng những người đàn ông tốt và rồi lại không tốt. Duy chỉ có một điều tôi muốn tâm sự với các bạn ở đây, đó chính là sự khờ dại, sự khờ dại của tôi.
Xin tạm coi câu chuyện này như một bài học về sự khờ dại trong trăm ngàn sự khờ dại của người phụ nữ trong tình yêu. Tôi xin khẳng định ngay một điều từ đầu rằng, tôi không hề dốt nát hay thiếu hiểu biết. Tôi được giáo dục trong những môi trường giáo dục hoàn hảo nhất. Tôi yêu trẻ con, tôi hiểu giá trị của cuộc sống đời thường thông qua những cư xử tốt đẹp giữa con người với con người. Bản thân tôi, dù hơi thấp bé, nhưng được đánh giá là nhanh nhẹn và ưa nhìn.
Những người đàn ông đến với tôi, đều phải thừa nhận rằng ấn tượng ban đầu với tôi, đó chính là diện mạo khả ái. Tôi ước mong một ngày, tôi có được một tổ chim nho nhỏ hạnh phúc. Tôi sẽ trang trí ngôi nhà của mình theo phong cách ngẫu hứng tạp phí lù, nhưng rất khoa học với các đồ dụng và màu sắc phù hợp với cuộc sống và việc dạy dỗ cho các con tôi. Nhưng đúng là, cuộc đời giá mà có đủ may mắn cho hết thảy mọi người?
Mối tình lần này của tôi, cuộc dấn thân đầy đau khổ và cao thượng của tôi, rút cục cũng chẳng khác gì so với những lần trước. Tôi đã từng xác định trước cho mình rằng sẽ phải đau khổ lắm đây. Nhưng giá mà đến khúc cuối người đàn ông của tôi đừng mất bình tĩnh đến nỗi đánh mất sự khôn ngoan vốn có như thế thì có lẽ bây giờ, trong lòng tôi anh vẫn còn là hình mẫu tuyệt vời.
Tôi quen anh trong một ngày cuối thu, trời gió mùa mà sao nắng gắt gao. Từ phòng làm việc của anh ra, tôi nửa tỉnh nửa mơ, lẽ nào đây chính là người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm. Cuối giờ làm việc, đứng trên hành lang nhìn xuống, tôi thấy anh mở cửa xe cho vợ và có lẽ 2 vợ chồng anh đã rủ nhau đi đâu đó ăn tối. Trông họ sóng đôi, thật đẹp và hạnh phúc. Tôi bắt đầu ước ao về một ngày đẹp trời, người đàn ông của tôi cũng dịu dàng với tôi như thế...
Anh đã trở thành người đàn ông ấy chỉ sau ít ngày. Tôi bị gục ngã. Tôi mê man vì anh. Mặc dù trong đầu mình, tôi biết là tôi vẫn đang rất tỉnh táo. Tôi không thể bao giờ làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh. Tôi đã yêu đến từng đứa trẻ mồ côi, thương xót đến từng thân phận kém may mắn, tôi không thể nào làm gì để cho con anh phải hổ thẹn về cha chúng hay đau khổ vì bị cha bỏ rơi.
Anh mang đến cho tôi một tình yêu mộc mạc, nồng nàn, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được từ ai khác. Anh chăm sóc tôi, và yêu thương gia đình tôi. Tất cả ở anh toát ra một sự chân thành và đúng mực. Tôi không mong gì hơn nữa và tôi bắt đầu dấn thân vào hạnh phúc của tôi, sự đau khổ của tôi một cách không thể khác được.
Không thể kể xiết những gì chúng tôi đã dành cho nhau. Tất cả đều đẹp đẽ và cao thượng. Không ai biết gì hết vì tôi, biết tôi nên làm gì để bảo vệ tình yêu của chúng tôi và bảo vệ các con anh. Trong suốt 2 năm trời yêu đương mặn nồng, chúng tôi đã cùng nhau làm được biết bao nhiêu việc. Anh thăng tiến, tôi được cử đi làm MBA ở nước ngoài, gia đình tôi vì sự nỗ lực làm việc của tôi và sự săn sóc của anh mà cũng trở nên suôn sẻ mọi sự, các con anh ngoan, học giỏi.
Còn vợ anh, theo thói thường, phó thác mọi việc chăm sóc nhà cửa chồng con cho người giúp việc. Với chị ấy, tá lả là nguồn sống và là sự quan tâm duy nhất. Trong suốt 2 năm trời, tôi đã yêu và được chăm sóc anh và các con theo đúng nghĩa của một người vợ cho dù là kín đáo. Vì khoảng cách địa lý không phải quá xa cho nên trung bình một tháng, tôi bay về Việt Nam với anh một lần.
Cho dù xa nhau, cho dù tôi còn rất trẻ và lẽ ra cần tìm kiếm cơ hội khác để xây dựng hạnh phúc. Nhưng trong lòng tôi, tôi nghiễm nhiên chung thuỷ với anh và tận tuỵ với trách nhiệm của tôi. Về phía anh, hàng ngày anh gọi điện cho tôi, gửi tin nhắn động viên tôi học hành. Chúng tôi đã không rời nhau nửa bước ngay cả khi cách xa nhau đến 4h bay. Có đêm, 3h sáng, anh gọi cho tôi nức nở: "Anh đã đánh con em ạ, nó ăn cắp!". Tôi không cầm lòng được. Tôi thương thằng bé con và thương anh. Người đàn ông chưa bao giờ dám bạt tai con thì nay đã đánh nó và rồi sau đó ôm đầu khóc một mình.
Kỳ thi tới, tôi bắt đầu bận rộn và không chú ý lắm tới một vài sự thay đổi nho nhỏ. Tôi phải cố gắng để không bị rớt để còn có thời gian về bên anh và các con lâu hơn một chút. Tôi đặt vé máy bay và gọi về nhắn anh ngày giờ ra sân bay đón tôi. Thấy giọng anh tha thiết mong đợi, tôi càng sốt ruột và muốn tập trung vào học. Rồi cũng đến cái đêm mà tôi thao thức mong trời sáng để lao ra sân bay. Anh gọi, anh nói với tôi rằng anh phải đi công tác đột xuất và vì thế không đón tôi được. Không vấn đề gì.
Tôi quá hiểu anh và khi anh bận rộn, tôi luôn để cho anh được thoải mái đầu óc. Để rồi đến khi anh kiệt sức trở về sau công việc, tôi bắt đầu dùng đủ mọi kiến thức khoa học nhất tôi tích luỹ được để chăm sóc hồi phục sức khoẻ cho anh. Và bản thân anh cũng là người khoẻ mạnh nên mặc dù nhiều tuổi rồi, nhưng cơ thể vẫn dẻo dai, form đẹp.
2 ngày sau khi tôi trở về Việt Nam thì chúng tôi gặp nhau. Không thể nói hết được niềm hạnh phúc khi lại được nằm trong vòng tay anh mà nghe anh kể tội bọn trẻ con và những stress trong công việc. Ngày hôm sau, tôi quyết định để anh ở nhà chơi với các con vì lâu rồi mấy cha con cũng ít ngồi với nhau. Tôi hẹn mấy người bạn gái thân đi uống cà phê. Lâu rồi không gặp, các bạn tôi ai nấy đều rất thành đạt và hạnh phúc.
Mọi người hỏi tôi về chuyện chồng con, tôi vẫn chỉ cười và bịa đặt ra một chuyện tình thật buồn cho đỡ quê với bạn bè. Cuối buổi, cô bạn thân nhất của tôi nhất định muốn tôi ở lại tâm sự thêm chút nữa vì lâu rồi bạn bè không có điều kiện buôn dưa lê với nhau. Nhìn ánh mắt bạn lấp lánh niềm vui, tôi biết nó đang vô cùng hạnh phúc. Tôi hỏi: "Thôi, có anh nào rồi thì kể ra đi, cứ úp úp mở mở mãi, sốt ruột quá...".
Và bạn tôi kể, giọng chan chứa xúc cảm, cứ nói được một đoạn lại dừng lại và gào lên rằng: "Ôi mày ơi, tao xi mê anh ấy mất rồi...". Cô ấy không nói tên, mà tôi cũng chẳng quan tâm, tôi lắng nghe những gì cô ây miêu tả về "anh ấy!". "Anh ấy là người đàn ông mộc mạc, nhắn tin cho tao còn sai lỗi chính tả cơ mày ạ. Nhưng là người đàn ông vô cùng tài giỏi, đẹp trai, thành đạt... Anh ấy thường nói với tao thế này".
Tôi bắt đầu chú ý. Lẽ nào trên đời này lại có những người giống nhau đến thế. Tôi yêu cầu cô ấy cho xem số điện thoại. Và không ngần ngại, cô ấy đã cho tôi xem. Từng con số nhảy múa trước mắt tôi đến mức phải mất đến cả phút tôi mới nhận ra rằng đó là số điện thoại của anh. Tôi hỏi: "Mày có chắc là mày tìm đúng số không?". Cô ấy đã khẳng định cho tôi bằng cách cho đọc tin nhắn. 1 tin nhắn mời đi ăn tối chỉ đến sau lúc tôi chia tay anh để anh về ăn tối với các con.
Tôi lao xuống ghế. Cơn co thắt trong ruột bắt đầu cồn lên. Tôi bấu vào vai bạn để không bị nôn thốc tháo ra. Bạn tôi ngơ ngác. Tôi lấy lý do là tôi bị cảm do về Việt Nam mấy hôm nay trời lạnh quá và bắt taxi về nhà. Cả đêm hôm ấy, tôi tưởng như mình chỉ có chết đi mới nhắm được mắt, cả căn phòng trống rỗng, tối tăm nuốt chửng tôi. Tôi gọi cho anh. Anh đã tắt máy. Chẳng bao giờ tôi quên nổi cái đêm kinh hoàng ấy. Tôi biết rằng tình yêu chắc còn lâu mới chết đi được, nhưng niềm tin của tôi, hình mẫu của tôi đêm hôm đó, tan nát.
7h sáng, tôi mới liên lạc được với anh. Chúng tôi gặp nhau sau đó. Sau một lúc bối rối, dày vò, anh tìm ngay ra được một lý do thật nực cười để biện hộ. Đó là do sự trêu trọc của anh và cô gái kia đã ngộ nhận. Ngay sau đó, anh gọi cho bạn tôi để trách việc cô ấy ngộ nhận quá đáng tình cảm của anh và lại đi nói với người khác về chuyện đó. Anh biểu diễn những động tác thật lố bịch và hèn hạ trước mắt tôi. Tôi lặng im. Tôi muốn nhìn vào thật sâu trong đôi mắt anh, muốn nghe từng lời anh giải thích và cách anh giải quyết vấn đề.
Sau ngày hôm đó, vì quá tức giận và ngỡ ngàng, bạn tôi đã giúp tôi điều tra bí mật điện thoại của một vài nhân vật đáng nghi ngờ khác. Trong máy nhắn tin của các cô đó, dù là có chồng, hay chưa chồng, dù trong số họ, anh đã tỏ thái độ với tôi là anh rất ghét, đầy các tin nhắn mời mọc, tán tỉnh của anh. Toàn bộ tấm gương về anh vỡ vụn dưới chân tôi. Tôi bước chân lên máy bay để trở về trường, trong đầu nghĩ rằng tôi còn lâu mới trở lại đây nữa, tôi phải quên tất cả những đau khổ từ mảnh đất nơi tôi sinh ra, trước khi tôi trở về với nó.
Bây giờ thì tôi ngồi đây, trong một khách sạn ở Việt Nam. Sau một tháng, tôi trở về mà không thông báo cho gia đình biết. Tôi về với anh. Trong suốt một tháng qua, anh cho tôi thấy là anh đã đau khổ thế nào và thuyết phục tôi trở về để hàn gắn lại mọi chuyện. Tôi quá yêu anh và một lần nữa, tôi dại dột. Đêm nay, theo lịch trình, là đêm cuối cùng tôi ở lại Sài Gòn. Chúng tôi đã phần nào hàn gắn được với nhau. Tôi thương anh và thương bọn trẻ con. Tôi nghĩ rằng chỉ có tôi mới có thể chăm sóc được cha con anh tốt nhất, chẳng có ai khác có thể.
Buổi tối cuối cùng, anh rủ một vài người bạn nữa đi ăn cùng chúng tôi. Trong lúc đợi bạn bè tới, anh nói với tôi rằng bây giờ phải giới thiệu em thế nào đây. Thôi cứ bảo là em tên là..., anh mới quen em và chúng ta rủ nhau đi ăn cơm tối. Một lần nữa, anh dội gáo nước lạnh vào đầu tôi. Cái tên mà anh định đặt cho tôi chính là cái tên của một trong những cô gái từng gần gũi anh, và cách đặt vấn đề của anh cho tôi thấy, anh hoàn toàn chỉ muốn tôi như thế thôi. Là người tình của anh và bí mật. Tôi thoái bệnh về sớm.
Tôi nằm vật ra một lúc cho tỉnh người và rồi bây giờ ngồi đây viết những dòng này tâm sự với các bạn. Ngày mai tôi lại trở về trường rồi. Tôi nhớ gia đình mình hơn bao giờ hết. Tôi chỉ muốn được trở về ngay với bố mẹ. Lúc này thì tôi không còn buồn bã gì hết. Tất cả có lẽ đã trở nên quá mức đối với tôi, đến mức tôi không biết buồn nữa. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn phải đi, phải đi thật lâu để lấy lại cân bằng.
Ngày mai, khi lên máy bay, liệu tôi có lại quay đầu trở lại và dại dột thêm một lần nữa không? Tôi cầu Chúa là không. Tôi đã vô trách nhiệm với chính bản thân mình quá nhiều rồi.