- Yêu nhau, cùng nghề và làm việc chung trên sân khấu Phú Nhuận, điều này đã chi phối tình cảm và công việc của hai người ra sao?
- Công việc của cả hai rất bận, thời gian chủ yếu là ở sân khấu. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi gặp nhau. Nếu cùng lúc có hai công việc, chúng tôi sẽ ưu tiên cho việc nào có cả hai cùng làm. Khi rảnh rỗi thì cùng nhau đi uống cà phê hoặc xem phim.
- Vậy mỗi lần xảy ra bất đồng ý kiến khi làm việc chung, hai người giải quyết cách nào?
- Chuyện này xảy ra thường xuyên. Chúng tôi thường gây lộn về những chuyện linh tinh như trang phục, đạo cụ... nhưng mục đích vẫn là tìm ra những cái tối ưu cho vở diễn. Vở nào mà giữa đạo diễn và diễn viên tranh luận, bán tán sôi nổi thì tất sẽ hay.
![]() |
|
Thanh Thúy - Đức Thịnh. (Tiếp Thị Gia Đình) |
- Khách quan đánh giá về tay nghề của nhau, điểm số sẽ thế nào?
- Đức Thịnh: Thúy có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt sang và đặc biệt có khả năng hóa thân vào các nhân vật. Điều này rất cần ở người diễn viên. Nhưng Thúy cần phải học hỏi nhiều thì mới có thể tiến xa hơn. Hiện tại cô ấy chỉ vận dụng năng khiếu của mình khi diễn. Kỹ thuật diễn vẫn còn yếu.
- Thanh Thúy: Anh Thịnh là người có thể tin tưởng được, có năng lực nhưng không làm ra vẻ ta đây.
- Điểm nào hai người thấy hợp nhau nhất trong công việc?
- Đức Thịnh: Mỗi lần nói những gì liên quan về nghề thì cảm thấy rất lạc quan và không bị gò bó. Còn về cuộc sống, cũng có một số điểm khác nhưng chỉ là cá tính thôi. Chúng tôi đang muốn cùng nhau làm việc để xây một ngôi nhà, nhưng cả ai đều không coi trọng đồng tiền.
- Thanh Thúy: Cả hai đều có chung một điểm là có chí tiến thân. Tôi không thích những người sống không có hoài bão. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, cách sống có thể khác nhau nhưng cái khác đó không ảnh hưởng nhiều đến cái chung của hai người là được. Đó cũng là cái hay của nhau. Anh Thịnh là mẫu người có đủ yếu tố mà tôi thích.
- Hai người đã làm thế nào để thay đổi tật xấu của nhau?
- Đức Thịnh: Thúy có tật không nắm được thời gian, lúc nào cũng chậm chạp hơn người ta. Mặc dù đi diễn rất sớm nhưng bao giờ cũng ra sân khấu trễ hơn mọi người. Mỗi lần bước ra diễn không thiếu cái này thì cũng thiếu cái kia. Diễn xong thì bao giờ cũng là người tẩy trang sau cùng. Tính tôi trước giờ diễn mọi việc phải đâu vào đó. Nói hoài Thúy cũng không sửa được.
- Thanh Thúy: Anh Thịnh có tính hay quên, nhiều lúc thẻ xe để túi quần bên này nhưng lại tìm túi bên kia. Buổi tối chạy xe thì hay quên bật đèn. Nhiều lúc làm tôi bực mình nhưng chỉ ngay lúc đó rồi thôi. Nghĩ lại nhiều lúc cũng cảm thấy vui. Ai cũng có tật xấu nhưng nhiều khi đó cũng là điểm để yêu. Người ta thường nói yêu nhau là yêu cả tật xấu của nhau.
- Nổi tiếng luôn bị nhiều người chú ý. Hai người cảm thấy thế nào khi xuất hiện trước đám đông?
- Nghệ sĩ ai cũng muốn phấn đấu để được khán giả yêu mến, nhưng khi đã nổi tiếng rồi thì lại muốn được quay trở lại bình thường. Mỗi lần đi đâu đó hay ăn uống, mọi người luôn nhìn mình. Nhiều lúc cũng cảm thấy phiền phức, một người đi chơi cũng bị nhòm ngó rồi huống chi hai người. Họ luôn xì xầm không biết tụi tôi yêu nhau thật không, rồi ăn mặc ra sao. Nhưng không sao, đã là nghệ sĩ phải lấy đó là niềm vui cho mình.
- Trong tình yêu, anh chị quan tâm nhất điều gì?
- Đức Thịnh: Giống như trong vở Chuyện tình mùa thu của tôi, đó là sự chân thành. Giai cấp, trình độ có thể khác nhau nhưng không thể thiếu sự chân thành, bỏ qua những thiếu sót của nhau.
- Thanh Thúy: Đó là phải thật lòng, tôn trọng lẫn nhau.
- Bạn bè ở sân khấu Phú Nhuận phản ứng thế nào khi hai người bất ngờ công khai chuyện tình cảm?
- Bạn bè nói chúng tôi không có giai đoạn vì làm việc chung cả 4 năm trời mà vẫn không ai có động thái nào tỏ vẻ thích nhau. Ít ra cũng phải có thời gian người này "cua" người kia. Chuyện đưa đón nhau cũng không có nên khi thấy chúng tôi quen nhau mọi người đều bất ngờ.
- Khi nào hai người tổ chức đám cưới?
- Đức Thịnh: Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ còn chờ câu trả lời của Thúy thôi. Cha mẹ tôi đều mất, chỉ còn mấy anh chị em thôi. Tôi quyết định sao thì họ nghe vậy.
- Thanh Thúy: Nhà tôi chỉ còn hai mẹ con thôi, nên tôi phải chờ ý kiến của mẹ.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
