From: Le Tien Lam
Sent: Saturday, October 24, 2009 9:30 AM
Thật buồn cho anh Đức!
Trường hợp của anh là không thể đồng cảm, mà chỉ có thể nói là đáng thương! Để sự việc dẫn đến mức này, một phần là do anh đã quá nhu nhược với vợ. Anh luôn lép vế trước cô ta, tại sao anh không thể hiện "quyền" của một người chồng và nếu cần thiết thì "cưỡng chế" bắt buộc cô ta phải theo?!
Anh luôn để cô ta có được những gì mình muốn. Khi đã có tất cả rồi thì đương nhiên cô ta sẽ chán, và việc cô ta đi tìm những "điều lạ" là đương nhiên. Trong gia đình anh thì cô ta mới chính là chồng! Hoàn cảnh của anh bây giờ đã quá "bi đát" rồi nên tôi cũng không muốn "trách cứ" anh nhiều làm gì. Nhưng anh nên biết, nếu anh "cương" hơn thì cô ta đã không thể "lộng hành" đến thế.
Một người vợ như cô ta thì thật không còn gì để "xem xét" mà thông cảm. Cô ta đã là một người bỏ đi! Một người như thế không đáng để anh gọi bằng vợ, không đáng cho các con anh gọi bằng Mẹ. Anh đừng luyến tiếc làm gì. Hãy tìm cho các con anh một người mẹ tốt hơn!
Theo ý kiến của tôi, trước mắt anh hãy ly thân với cô ta. Cho cô ta một thời gian dài để trải nghiệm cuộc sống thiếu "chồng". Nếu cô ta tỉnh ngộ sẽ xin anh tha thứ, nếu vẫn đi vào "con đường mê" thì nên để cô ta đi luôn.
Cầu mong anh và các con sẽ sớm có được cuộc sống hạnh phúc mà anh và các cháu xứng đáng được hưởng!
Lê Tiến Lâm