- Ở tuổi 25, anh nỗ lực làm việc ra sao để sở hữu nhà, xe trị giá hàng chục tỷ đồng?
- Thật ra, tôi cảm thấy gia tài ở tuổi 25 của mình chưa có gì đáng kể, ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn. Các món quà giá trị cũng là cách tôi tự thưởng cho bản thân sau những năm cố gắng làm việc không mệt mỏi. Với tôi, gia tài trân quý nhất là âm nhạc, là những gì tôi gửi đến khán giả thông qua sản phẩm của mình. Tôi luôn tự nhủ phải thật nỗ lực, nghiêm túc, dành hết tuổi thanh xuân cho điều mình yêu thích.
Nhiều năm lập nghiệp ở Sài Gòn, tôi không tránh khỏi cô đơn. Khi được làm việc, gặp gỡ bạn bè, tôi luôn rất vui vẻ. Nhưng có nhiều hôm đi làm về muộn, mở cửa vào thấy bên trong trống trải, tôi khựng lại một lúc và nghĩ "Sao lại buồn như thế?". Lúc đó, tôi chỉ ao ước phía sau cánh cửa ấy có người ngồi đợi hoặc đã nấu cho mình một bữa cơm nóng hổi. Nhưng may mắn, cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua. Tôi hiểu đó là sự đánh đổi xứng đáng, đồng thời cũng cố gắng giữ mình luôn lạc quan, tích cực để tận hưởng những gì mình đang có.
- Việc giãn cách xã hội, mất thu nhập... ảnh hưởng ra sao đến kế hoạch xây nhà mới của anh?
- Gần nửa năm qua, ngành giải trí nói riêng và nền kinh tế nói chung đều bị ảnh hưởng lớn. Thu nhập duy nhất tôi có trong đợt dịch này đến từ một vài hợp đồng quảng cáo. Còn các nguồn thu khác đều bị đứt quãng.
Tuy nhiên, điều này không mấy ảnh hưởng đến kế hoạch xây nhà mới. Tôi đã thanh toán phần lớn chi phí từ trước dịch nên không cần lo lắng quá nhiều, chỉ có tiến độ xây dựng bị chậm lại. Từ lúc lên kế hoạch, bản vẽ đến giờ đã là một năm, tôi khá sốt ruột. Việc thi công khởi động lại trong tháng 10, hy vọng kịp dọn về nhà mới năm nay.
Bố mẹ tôi trước giờ vẫn muốn sống ở Hà Nội để gần gũi bạn bè, người thân. Vì thế, khi xây căn hộ này, ngoài phòng cho bố mẹ, người thân đến chơi, tôi dành không gian còn lại làm phòng lưu niệm, phòng giải trí và phòng thay đồ để phục vụ công việc.
- Gia đình anh nói sao khi được con trai xây nhà, mua ôtô báo hiếu?
- Tôi cố gắng dành dụm để lo cho gia đình những tốt đẹp nhất. Dù không nói ra, tôi vẫn cảm nhận được bố mẹ rất vui và tự hào về mình. Còn nhớ khi tôi mua ôtô mới cho bố mẹ, ông đã vuốt ve lớp sơn và nói một câu khiến tôi xúc động: "Lần đầu tiên trong 50 năm, bố được lái chiếc xe mới tinh như thế này". Trước đây, công việc của bố là tài xế, chuyên lái xe taxi hoặc chở sếp. Chiếc ôtô đầu tiên tôi mua cho bố mẹ chỉ là xe cũ, tất nhiên vẫn còn sử dụng tốt.
- Có nhiều bản hit về tình yêu nhưng hiếm khi thấy Đức Phúc chia sẻ về chuyện tình cảm, vì sao vậy?
- Tôi là người rất rạch ròi giữa công việc và cuộc sống. Tôi cố gắng giữ đời tư kín đáo vì muốn khán giả tập trung vào các sản phẩm, âm nhạc của mình mà thôi. Khi là người của công chúng, khán giả đã biết nhiều về tôi thông qua các sản phẩm trên truyền thông. Những câu chuyện khác khi bước ra khỏi sân khấu, tôi xin được phép giữ cho bản thân. Có như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì, tôi có thể bảo vệ những người, những thứ mình yêu thương thật tốt.
Tôi từng yêu nhưng không đủ may mắn để giữ tình cảm đó được trọn vẹn. Những gì trước đây tôi chỉ thấy trong bài hát, bây giờ đã được trải nghiệm. Tôi xem những tổn thương là bài học và cơ hội để hoàn thiện cảm cảm xúc của mình. Nỗi buồn cũng là một chất xúc tác, giúp tôi hiểu và truyền tải những câu chuyện âm nhạc đến khán giả trọn vẹn hơn.
- Cảm xúc của anh khi trở lại với trạng thái bình thường mới sau vài tháng ở yên trong nhà?
- Tôi vui và háo hức lắm vì sau mấy tháng, cuối cùng mình cũng được ra ngoài. Ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách, tôi đến tiệm cắt tóc, mua một ly cà phê rồi mở cửa kính ôtô, cứ thế đi lòng vòng để tận hưởng bầu không khí thoáng đãng. Tôi thấy may mắn và biết ơn vì cuộc sống đang quay về quỹ đạo cũ. Tuy vẫn chưa thể thực hiện những dự án lớn, nhịp độ công việc của tôi đang dần bình thường lại.
Tôi thật sự nhớ sân khấu, nhớ fan. Sinh nhật vừa qua, các bạn trong fanclub bất ngờ tổ chức tiệc mừng online cho tôi. Được nhìn thấy những gương mặt thân quen, dù chỉ qua màn hình máy tính, cũng đủ khiến tôi rất xúc động. Tôi chỉ mong sao được quay lại sân khấu, gặp khán giả càng sớm càng tốt. Lúc đó, tôi sẽ hát với 100% năng lượng của mình, sẽ nán lại trò chuyện với fan nhiều hơn để bù đắp cho những tháng ngày xa nhau.
- Trải nghiệm nào trong thời dịch khiến anh xúc động nhất?
- Trong thời giãn cách, tôi có biểu diễn ở bệnh viện dã chiến với tư cách một tình nguyện viên nghệ sĩ. Đó là show diễn trực tiếp duy nhất của tôi. Trước khi đi, tôi vui sướng lắm, chỉ nghĩ đến chuyện được hát chứ không lo sợ gì cả. Nhưng đến nơi rồi, tôi bắt đầu thấy căng thẳng vì xung quanh, mọi người đều mặc đồ bảo hộ kín mít. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cái nóng, ẩm của bộ đồ này. Trải nghiệm sự khó chịu đó khiến tôi càng cảm phục những y bác sĩ phải chịu đựng và làm việc vất vả suốt nhiều tháng ròng. Vì vậy, tôi trân trọng cơ hội được biểu diễn, mong muốn có thể đem đến chút niềm vui cho họ.
Đứng hát trên một sân khấu sơ sài nằm trên vỉa hè của bệnh viện, dường như có điều gì đó tiếp thêm nguồn năng lượng cho tôi. Tuy phải đeo khẩu trang và hát rất khó khăn, tôi đã trình diễn bằng cả con tim mình. Cảm giác ấy đúng là trải nghiệm có một không hai trong đời.
Vân An