From: Trieu Anh
Sent: Saturday, October 31, 2009 11:12 AM
Kính gửi chuyên mục tâm sự,
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự, tôi vô cùng tâm đắc chuyên mục này. Qua đây, đọc bài Tâm sự của anh Đức về "Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn", tôi cũng tranh thủ chút thời gian để chia sẻ cùng anh.
Anh Đức à,
Đọc bài tâm sự của anh tôi rất hiểu tâm trạng, suy nghĩ cũng như mong muốn của anh về cuộc sống gia đình gồm bốn thành viên của anh.
Phải nói rằng lẽ ra anh đang có được một gia đình hạnh phúc mà nhiều người thèm muốn: Thứ nhất: có vợ và hai con, thứ hai: anh có một công việc rất tốt, thu nhập khá và được mọi người mến phục - đủ tiêu chuẩn cả về số lượng, chất lượng của một gia đình hiện đại. Nhưng, chữ nhưng ở đây lại rơi vào "người vợ mãi chẳng lớn" của anh sau 20 năm lấy nhau.
Quả thật theo tôi được biết, trong xã hội xưa và nay cũng có nhiều cặp vợ chồng chênh lệch về tuổi tác, trình độ học vấn, khả năng nhận thức, sự thành đạt... như vợ chồng anh, và họ cũng gặp không ít những khó khăn trong đời sống vợ chồng cả về tâm sinh lý.
Qua tâm sự của anh tôi thấy anh là một người hiền lành và có đạo đức rất tốt, anh có đủ khả năng để "xây dựng" một gia đình tốt - vợ hiền con ngoan. Nhưng cuộc sống có những lo toan, một mình anh cũng không thể làm nên điều kỳ diệu vì khi đã là cuộc sống chung thì bắt buộc cả hai người phải cố gắng để hòa hợp và "phát triển" bản thân mình. Nhưng cuối cùng anh và vợ đều chưa ai làm được những điều đó.
Tại sao vậy?
Thứ nhất: Khi anh lấy chị nhà thì chị mới 20 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ và non, trong khi anh đã rất chững chạc và thông thấu vì anh là một nhà giáo, một nhà nghiên cứu. Với tính chất công việc của anh như vậy thì anh đủ khả năng để "dạy" vợ. Nhưng anh không làm được vì ngay từ đầu anh không tỏ rõ quan điểm của mình về mọi việc. Anh cứ "vui lòng chờ sự lớn lên của vợ" trong khi chị nhà đã phạm nhiều sai lầm lớn như vậy. Từ một người lẽ ra phải chủ động xây dựng gia đình anh trở thành người bị động. Anh thật đáng trách và anh cũng là người có lỗi rất lớn.
Thứ hai: Vì nguyên nhân thứ nhất nên anh đã không có "uy" trong mắt chị mặc dù anh là người tương đối hoàn hảo, chị nhà không tôn trọng anh vì anh không cứng cỏi và minh bạch trong xử lý sai sót của chị.
Anh để chị muốn làm gì thì làm, còn anh thì cũng không cần phải xây dựng nội qui quy định gia đình. Chị "càng non" thì anh càng phải xây dựng những luận cương gia đình trị. Và kết hợp "nhu - cương" để chăm sóc, nuôi dưỡng và gặt hái thành quả gia đình của mình. Anh thử nhìn nhận lại xem mình đã làm gì với một cái cây non là vợ anh chưa? Anh đã để chị nhà đến hết thuốc chữa như thế thì anh cũng là người có tội với hai nên gia đình nội ngoại đấy.
Thứ ba: Ai cũng có mắc sai lầm, vấn đề ở chỗ có nhận ra được sai lầm để sửa chữa hay không thôi. Có thể chị nhà là người cố chấp, không biết lắng nghe và sống ít nội tâm nên không nhận ra những lầm mỗi của mình, đó là do nhận thức. Nhận thức của một người được hình thành từ rất nhỏ nhưng có lẽ chị nhà từ nhỏ nhận thức rất kém. Và đến lớn thì nhận thức sẽ ngày càng hoàn chỉnh và chín chắn hơn, và khi chị lớn thì đã gặp anh và đến với anh nhưng anh không dạy cho chị khả năng và cách nhận thức mà ngay từ nhỏ chị đã thiếu. Đây là sai sót của anh và cũng là của một người thầy đấy anh Đức ạ.
Nhưng vì cuộc sống lúc nào cũng không được trọn vẹn nên bắt buộc chúng ta phải luôn lựa chọn, "được cái này" ta phải chịu "mất" cái "được của cái kia" nếu so sánh ý nghĩa của hai vấn đề. Hai vấn đề đặt ra cho anh là: Ly hôn và không ly hôn.
- Nếu ly hôn: con anh không có mẹ hoặc bố (trong trường hợp này tôi nghĩ anh nên giành quyền nuôi con) - "mất" sự thương yêu, chăm sóc của mẹ mặc dù chúng nhận sự chăm sóc từ mẹ rất ít, nhưng cảm nhận tình cảm của một người con rất nhiều. Nhưng bù lại anh phải nỗ lực nhiều hơn.
Vừa làm cha - một người cha gương mẫu và cương nghị chứ không yếu đuối như trước nay anh vẫn sống và vẫn làm. Vừa làm mẹ - lo toan, chăm sóc cho chúng, cho chúng tình yêu của bậc cha mẹ, hy sinh và dạy dỗ chúng sống có tình cảm như anh nhưng phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn anh. Anh làm được không?
- Nếu không ly hôn: Anh phải bắt đầu lại từ đầu và có thể khó khăn hơn nhiều so với lúc mới cưới nhau vì cây già mà chẳng lớn. Tôi thiết nghĩ, người mẹ nào cũng thương con, có thể không thương cha mẹ nhưng con thì không thể không thương. Quan trọng là anh phải cho vợ anh thấy trách nhiệm của chị, cho chị thấy con anh đáng thương như thế nào.
Và cần cho chị thấy sai phạm của chị với liều thuốc đắng dã tật như: Họp gia đình, đưa ra hội phụ nữ, hay hơn hết là đưa vợ anh đến trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân gia đình để được tư vấn. Anh mua sách: dinh dưỡng, sức khỏe, nấu ăn, tạp chí thời trang, phụ nữ cho vợ anh đọc... Tất cả những thứ đó đều rất có tác động tích cực đến nhận thức của một người. Nhưng anh hãy mua dần vài hôm thì mua 1 quyển, để chị xem hết nới mua quyển khác, xen kẽ các loại với nhau như vậy sẽ rất đỡ nhàm chán...
Tôi nghĩ anh có đủ thu nhập và điều kiện để làm việc đó. Anh hãy cố gắng một lần nữa xem sao. Mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Trường hợp ngược lại thì cũng mong anh sống tốt hơn để không phải hối tiếc về điều gì vì đã cố gắng hết sức.
Vài điều chia sẻ cùng anh. Chúc anh sức khỏe và mau chóng tìm lại được hạnh phúc của mình.