Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn:
- 14 ca khúc của anh vừa được Nhà nước Việt Nam cho phép phổ biến trong toàn quốc, anh có cảm nhận như thế nào?
- Tôi thực sự rất vui mừng vì những sáng tác mới của mình đã ít nhiều đóng góp cho vườn hoa âm nhạc của nước nhà thêm hương sắc.
- Anh từng nói là thích cảm giác stress do công việc, tại sao lại như vậy?
- Tôi thấy stress nào cũng mang tính chất hào hứng khi mới khởi đầu, đầy sự tranh đua, vui vẻ trong giai đoạn giữa và... ngập tràn lo âu, sợ hãi... nếu giờ phút chót vẫn chưa xong... Bạn gái tôi thường hay khuyên, hãy làm hết sức mình, và đừng quan trọng hóa quá mức. Chuyện to coi như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Nhờ vậy stress vẫn chưa làm tôi "lên máu".
- Cảm giác của anh như thế nào mỗi lần về Việt Nam?
- Tôi đã có nhiều kỷ niệm vui và khó quên, về Mỹ, có những lúc hồi tưởng lại tôi đã cười một mình. Ở TP HCM, tôi biết được mùi vị "cơm văn phòng" và những bữa ăn vặt ngồi vỉa hè rất thú vị.
Nhạc sĩ Đức Huy:
- Vì sao gần đây thấy ít các sáng tác mới của anh?
Nhạc sĩ Đức Huy. |
- Dạo sau này tôi vẫn còn sáng tác đều đặn, nhưng không phổ biến vì những năm cuối của thập niên 90, âm nhạc hải ngoại rơi vào tình trạng bế tắc, các trung tâm băng nhạc lớn không muốn chi tiêu cho những bài hát mới mà họ phải trả tiền tác quyền, chứ không phải vì cuộc sống gia đình êm ấm mà tôi quên sáng tác đâu.
- Tại sao các sáng tác của anh đều được phối âm bằng guitar?
- Tôi chơi nhạc trẻ nhưng với tâm hồn và bản chất bình lặng nên không bị lôi cuốn bởi loại nhạc kích động, thay vào đó tôi chịu ảnh hưởng vì nghe James Taylor, Simon - Garfunkel, The Eagles, Beatles... nhất là những bài có acoustic guitar. Hầu hết những ca khúc tôi viết đều được sáng tác trên cây guitar thùng, mỗi lần viết lại ôm đàn nghêu ngao.
(Theo Thanh Niên)