![]() |
Diễn viên Đức Hiệp. |
Quê ở Hưng Yên, sinh ra trong một gia đình mê nghệ thuật, ngay từ nhỏ, tôi đã được nghe bố hát hò, kể chuyện tiếu lâm. Bố tôi duyên lắm, chẳng có cuộc hội họp, văn nghệ nào mà thiếu ông, cứ ở đâu có ông là ở đó có tiếng cười nên có lẽ, tôi cũng ít nhiều được hưởng cái duyên của bố. Tốt nghiệp lớp 12, chẳng suy nghĩ nhiều, tôi quyết định thi vào Nhạc viện Hà Nội và ĐH Sân khấu Điện ảnh. Lúc vào phòng tuyển trường Sân khấu Điện ảnh, thấy các bạn diễn tiểu phẩm thì nghĩ rằng thế này thì mình cũng làm được và sau khi thi xong, tôi chẳng dự thi vào Nhạc viện nữa vì chắc rằng mình sẽ đỗ. Ngay từ đó, tôi đã có một niềm tin rất lớn vào chính bản thân mình, niềm tin đó đã theo tôi trong suốt những năm học và giúp tôi rất nhiều trong những ngày mới vào nghề.
Tôi cũng là người may mắn. Suốt những năm học, tôi được thày Xuân Huyền, một đạo diễn sân khấu giỏi, dìu dắt, chỉ bảo cho nhiều điều. Rồi ra trường, tôi lại may mắn được đầu quân về Nhà hát Tuổi Trẻ. Vừa về Nhà hát, tôi đã có cơ hội thể hiện mình. Hầu hết các vở diễn trong các chương trình, tôi đều có vai như: Đời cười 1, 2, 3, 4, Những sắc màu cuộc sống, Phương thuốc thần kỳ, Đứa con tôi, Một nửa thiên đường, Lôi vũ... Vai diễn của tôi thường không phải là những vai lớn, không có thời gian thể hiện dài nên tôi phải chịu khó tìm những chi tiết đặc trưng gây ấn tượng. Được làm việc với anh Chí Trung, được anh giúp đỡ, chỉ bảo là may mắn tiếp theo của tôi. Và cũng vì vậy mà tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ phong cách diễn của anh.
Người thì lẻo khẻo, đứng lên cân điện tử lúc nào cũng nhận được câu nói: "Chiều cao 1,80m, nặng 62 kg, người quá gầy yếu, thiếu 15 kg so với tiêu chuẩn, phải bồi dưỡng nhiều". Mặt khác, lại không ăn hình nên ngay từ hồi mới bước chân vào ĐH Sân khấu Điện ảnh, tôi đã xác định mình chỉ hợp với các vai hài. Công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ, tôi càng có cơ hội vun đắp thế mạnh đó của mình.
Càng diễn tôi càng nghiệm ra rằng làm cho người ta khóc dễ hơn là làm cho người ta cười. Tôi thường lang thang ngoài đường phố, thấy ai nói gì hay thì ghi vào, thậm chí đơn giản chỉ là những câu tán gẫu, để thu thập thêm kinh nghiệm.
Bố mẹ ở quê nghèo, hai em còn đang đi học. Cuộc sống của tôi nhiều vất vả, cái gì cũng phải tự làm từ nhỏ đến lớn. Và hình như chính cuộc sống bươn chải đó đã giúp tôi vững vàng, có nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm nghề.
Đức Hiệp
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)