Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Bố mẹ tôi rất chú trọng việc giáo dục con cái và cố gắng để tôi được ăn học đàng hoàng. Tôi 28 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, chúng tôi đang ở cùng bố mẹ chồng đã về hưu và có một bé rất đáng yêu. Sáng nào tôi cũng đi chợ nấu cơm cho chồng mang đi làm, nhân tiện chuẩn bị bữa trưa cho ông bà luôn, rồi nấu cháo cho con để mang đi gửi người trông trẻ cho ăn bữa trưa và chiều. Buổi sáng thường không kịp chuẩn bị, tôi hay mua đồ ăn sẵn cho cả nhà. Xong xuôi mọi việc, tôi vội sửa soạn đồ đi làm, có hôm nhễ nhại mồ hôi, không kịp nghỉ ngơi. Nhưng được chăm chút cho gia đình, tôi thấy vui vẻ và yên tâm.
Tuy nhiên, mỗi khi chồng có khoản cho vay mà người ta chưa trả đúng hạn là anh ngồi vò đầu suy nghĩ. Tôi hiểu và thương chồng rất nhiều nhưng cứ mỗi lần khó khăn về tiền nong như thế, anh lại cằn nhằn, khó tính hẳn, rồi quay ra chì chiết tôi. Một tháng anh đưa tôi 4 triệu để đi chợ cơm nước, ông bà góp thêm khoảng 2 triệu. Mỗi lần như thế, anh lại sỉ nhục, nói tôi không ra gì, bảo tôi không biết suy nghĩ cho anh, phải biết chắt chiu này nọ, rồi là lấy phải người vợ không biết tính toán...
Đỉnh điểm là vừa rồi, anh hỏi đưa cho tôi 3 triệu một tháng được không. Tôi ngồi nghĩ vài giây, tự dưng anh sửng cồ lên, chửi bới rồi mách mẹ. Bà xuống nói chuyện với tôi, có ý dạy bảo cách chi tiêu. Tôi chưa bao giờ thấy bị nhục như thế. Quả thực tôi cũng rất cố gắng, đi làm lương nhà nước ít ỏi, sống ở thủ đô trăm thứ không tên. Tôi mệt mỏi vô cùng, ôm con khóc cả đêm không ngủ được, nghĩ đến giải thoát cho mình. Bây giờ còn trẻ còn khoẻ còn làm ra được tiền, thời gian nữa có tuổi rồi, không biết anh còn đối xử thế nào nữa?
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.