Tuần trước, khi mặt trời lặn sau những ngọn đồi ở Spitzkoppe, quốc gia Nam Phi Namibia, gia đình Lemey đứng ngắm khung cảnh hùng vĩ không chớp mắt. Đôi vợ chồng người Canada và 4 con dành cả ngày leo trèo, sau đó nhảy xuống hồ nước tắm mắt.
"Mùi vị ngọt ngào lơ lửng khắp không khí và khi mặt trời biến mất, bầu trời rực sáng với hàng vạn ngôi sao mà chúng tôi chưa từng thấy trong đời", Lemay nói. "Giống như một màn ảo thuật".
Mia, Leo, Colin và Laurent cũng chìm đắm vào khung cảnh trời đêm. Lemay và Pelletier đã lên kế hoạch đưa các con du lịch trong năm tới để các bé được trải nghiệm thị giác phong phú nhất có thể, bởi ba trong 4 người con của cô sẽ mất thị lực trong những năm tới.
"Tôi muốn trong đầu các con ngập tràn cảnh đẹp mà chúng sẽ nhớ mãi không quên", Lemay nói.
Mia, 11 tuổi, Colin, 6 tuổi và Laurent, 4 tuổi, gần đây bị chẩn đoán viêm võng mạc sắc tố, chứng rối loại thoái hóa võng mạc hiếp gặp khiến tế bào võng mạc dần thoái hóa và có thể dẫn tới mù lòa. Thị lực sẽ mất dần và có lẽ tới năm 30 hoặc 40 tuổi, họ gần như không nhìn thấy.
"Không có cách chữa trị", Lemay nói. "Chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ mà không làm gì được cả".
Dù trong nhà không có người bị mù nhưng cả hai vợ chồng đều mang đột biến gene lặn gây bệnh viêm võng mạc sắc tố. Bé Mia phát hiện bệnh khi gặp khó khăn lúc nhìn đồ vật buổi tối, dấu hiệu đặc trưng của bệnh. Colien và Laurent cũng phát hiện bệnh tương tự từ khi chưa đầy một tuổi.
Gia đình đã cho Mia đi học chữ nổi nhưng khi đó thị lực của cô bé còn rất tốt. Một chuyên gia của trường đã đề nghị gia đình cho các bé xem nhiều khung cảnh chi tiết, phong phú.
"Cô ấy nói hãy cho các bé xem hươu cao cổ và voi. Ý cô ấy là cho chúng xem sách nhưng chúng tôi nghĩ rằng tại sao không cho các con xem cảnh thực?", Lemay nói. "Chúng tôi từng đưa các cháu đi du lịch và bé nào cũng vui vẻ".
Lemay làm nghề quản lý dự án còn Pelletier làm trong ngành tài chính. Họ từng mơ về chuyến đi vòng quanh thế giới và đã tiết kiệm nhiều năm. Gia đình đáp máy bay từ Montreal, Quebec tới Namibia gần hai tuần trước, sau khi kế hoạch chu du thế giới ban đầu bị hoãn vì đại dịch.
Họ đã cắm trại giữa sa mạc, chơi trượt cát và ngắm nhìn hải cẩu bên bờ Đại Tây Dương. Sau Namibia, họ sẽ tiếp tục hành trình du lịch ở châu Phi, ngồi tàu gần 1.800 km từ Zambia tới Tanzania để ngắm những con vật to lớn mà đa số trẻ em Bắc Mỹ chỉ nhìn thấy trong sách.
Nếu căng thẳng chính trị hạ nhiệt, họ có thể tới Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ vào mùa hè năm sau. Lemay sẽ chụp nhiều nhất có thể để đảm bảo khi các con cô mất gần hết thị lực, các em vẫn có thứ để hồi tưởng.
"Có lẽ các cháu sẽ nhìn vào ảnh, nhớ lại những câu chuyện phiêu lưu và kỷ niệm gia đình bên nhau", cô nói.
Hồng Hạnh (Theo Guardian)