Trần An -
Sinh thời Phùng Quán luôn khao khát được trở về quê hương. Trong những ngày cuối đời, nhà thơ bày tỏ nguyện vọng được cùng vợ về nằm trên đất mẹ: Tôi sẽ đào nấm huyệt / Cạnh mồ cha mẹ tôi”.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh nên 15 năm sau khi qua đời, mộ ông vẫn nằm tại làng Kiều Mai, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi bà Vũ Thị Bội Trâm, vợ nhà thơ, tạ thế ngày 15/8/2010, nguyện vọng về quê mẹ của nhà thơ mới được con gái Phùng Đỗ Quyên thực hiện.
Do hoàn cảnh của bà Quyên khó khăn, văn nghệ sĩ, trí thức cùng độc giả khắp mọi miền đất nước đã góp gần 220 triệu đồng giúp gia đình. Số tiền này để xây cất mộ phần cải táng di hài nhà thơ Phùng Quán và vợ tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.
![]() |
Lăng mộ nhà thơ Phùng Quán và vợ. |
Phùng Quán mất ngày 22/1/1995 tại Hà Nội. Năm 2007, ông được truy tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Phùng Quán (1932-1995) là nhà thơ nổi tiếng đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong trong lịch sử văn học Việt Nam từ nửa sau thế kỷ 20. Ông từng là chiến sĩ trinh sát Trung đoàn 101, tham gia Thiếu sinh quân Liên khu IV, rồi làm việc tại cơ quan sinh hoạt Văn nghệ thuộc Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân VN, tiền thân của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội.

Nhà thơ Phùng Quán đã trở về đất mẹ như di nguyện.
Năm 1955, tác phẩm đầu tay Vượt Côn Đảo của ông được giải thưởng Hội nhà văn VN. Đến năm 1988, tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của ông được xuất bản, nhận được giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn VN hai năm sau đó. Ông là tác giả của rất nhiều bài thơ nổi tiếng được đông đảo bạn đọc mến mộ như: Lời mẹ dặn, Hôn, Đêm Nghi Tàm đọc thơ cho vợ nghe…
Sau đó, ông vướng vào những tai ương của phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm. Vụ việc khiến ông mất tư cách hội viên Hội Nhà văn VN suốt 30 năm.