From: Hà
Sent: Friday, March 21, 2008
Subject: Gui toa soan: con rieng cua chong toi lai khong phai la con ruot cua anh ay
Kính gửi tòa soạn,
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cho câu chuyện của mình. Thôi thì đầu tiên xin được nói sơ qua về bản thân mình vậy. Tôi năm nay đã 34 tuổi. Tôi lập gia đình muộn ở tuổi 30 vì cuộc hôn nhân của tôi đã phải trải qua nhiều trắc trở. Nhưng tôi không muốn kể về những chuyện đã qua vì kết quả cuối cùng của chúng tôi là một đám cưới tốt đẹp. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy là người chồng mẫu mực, hết lòng yêu thương và chu đáo với gia đình. Chúng tôi sống rất hạnh phúc trong bao năm qua.
Trước khi đến với tôi, anh ấy từng có vợ. Vợ cũ của anh ấy là mối tình đầu trong những năm trên giảng đường đại học. Và kết quả của mối tình ấy là một đứa con trai. Anh rất ít khi nói về chuyện cũ. Tôi cũng không hề hỏi đến vì đó là chuyện đã qua và là chuyện riêng của anh. Tôi yêu anh và tôn trọng quá khứ của anh nên không bao giờ hỏi đến.
Khi chúng tôi quen nhau, có đôi lần anh kể về chuyện cũ. Đại khái tôi biết được là người vợ cũ của anh trước khi đến với anh từng có người yêu khác. Và cô ấy đã không còn trong trắng khi đến với anh. Nhưng anh vẫn yêu và chấp nhận. Khi đó anh vẫn đang học năm cuối đại học. Anh yêu cô ấy và hai người đã “quan hệ” với nhau. Cô ấy có thai. Anh đã cưới và đã phải nghỉ học để đi làm lo cho gia đình. Sau khi sinh con xong thì hai người thường xảy ra mâu thuẫn và kết quả là đã phải ly hôn. Đứa con thì ngày thường phải ở với mẹ. Chỉ 2 ngày cuối tuần anh mới được đón về ở với anh.
Anh đã dành hết tình yêu thương cho đứa con trai. Anh là người rất có chí cầu tiến, ham học. Nhưng vì đứa con mà anh đã phải từ bỏ giảng đường và từ chối rất nhiều lời đề nghị hợp tác làm ăn của bạn bè. Anh sợ rằng nếu chẳng may làm ăn thất bại, anh sẽ không thể lo lắng đủ cho con. Đến khi bạn bè đều đã thành công khấm khá, anh chỉ biết yên phận với đồng lương nhân viên ít ỏi của mình. Anh vẫn hài lòng vì dù sao anh cũng đã có đủ thời gian để chăm lo cho con. Anh nghĩ rằng cuộc đời anh đến đây là hết và chỉ còn biết sống nhờ nguồn an ủi duy nhất là đứa con của mình. Chỉ cho đến khi anh gặp tôi.
Chúng tôi yêu nhau, cảm thông sâu sắc về nhau. Anh là người đàn ông duy nhất của đời tôi. Tôi đã yêu thương và chăm sóc con trai anh như chính con của mình. Vì đó là con anh, là một phần xương thịt của anh. Tôi yêu anh nên cũng yêu tất cả những gì thuộc về anh. Như để đáp lại lòng thành của tôi, đứa bé cũng rất yêu quý tôi. Chúng tôi là một gia đình rất hạnh phúc.
Khi mới kết hôn, tôi và anh đều nhất trí là sẽ có thêm con sau khi đã ổn định cuộc sống. Hơn 1 năm sau, kinh tế gia đình đã khá lên. Chúng tôi muốn có con. Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy tín hiệu gì. Tôi sốt ruột quá nên đã cùng anh đến bệnh viện xét nghiệm. Kết quả thật bất ngờ: tôi bình thường, còn anh vô sinh vì một khuyết điểm bẩm sinh.
Bác sĩ bảo tôi rằng chỉ cần chồng tôi làm một cuộc phẫu thuật nhỏ thì sẽ trở lại bình thường, sẽ có con lại được. Nhưng tôi làm sao có thể cho anh ấy biết được đây? Ngày tôi đi lấy kết quả xét nghiệm tôi chỉ đi một mình. Đến giờ tôi vẫn giấu anh ấy. Khi anh ấy hỏi tôi, tôi chỉ lắc đầu và khóc, không nói gì. Rồi từ đó đến nay hầu như đêm nào tôi cũng khóc. Tôi sa sút hẳn.
Bản năng làm mẹ luôn thôi thúc tôi phải nói sự thật cho anh biết. Vì chỉ cần anh làm phẫu thuật là chúng tôi sẽ được có con. Nhưng nếu nói ra thì chắc chắn anh sẽ bị sốc. Vì như thế chẳng khác nào cho anh biết rằng đứa con trai duy nhất, niềm tự hào duy nhất từ bấy lâu nay của anh lại không phải là con ruột của anh. Đứa con mà anh đã phải từ bỏ cả việc học hành, tương lai, sự nghiệp nay lại không phải là con của anh.
Người vợ cũ của anh, người mà đã một thời anh yêu, chịu đựng và hy sinh, lại lừa dối anh từng ấy năm trời. Liệu anh có chịu đựng nổi cú sốc này? Còn đứa con thì sao? Lâu nay nó vẫn gọi anh là cha. Vẫn yêu thương quấn quýt bên anh coi anh là điểm tựa duy nhất. Nếu sau này biết được sự thật. Nó sẽ nghĩ sao?
Càng nghĩ tôi càng khó xử và khóc nhiều. Anh an ủi, dỗ dành, động viên tôi rất nhiều. Vì tôi không nói gì hết nên anh cứ nghĩ rằng tôi khóc vì tôi chính là “nguyên nhân” của chuyện không có con. Nhưng anh đâu biết rằng tôi khóc thương cho mình thì ít mà khóc cho anh thì nhiều. Anh đã phải hy sinh không đáng cho những gì không thuộc về mình. Tôi thấy xót xa cho anh và càng yêu thương anh, muốn bù đắp cho anh thật nhiều.
Giờ đây, hơn lúc nào hết, tôi muốn mình phải sinh con cho anh. Tôi muốn anh sẽ có được những đứa con thật sự của mình. Nhưng làm sao tôi có thể nói với anh? Xin hãy giúp tôi, cho tôi biết tôi sẽ phải nói như thế nào cho anh ấy hiểu, cho anh ấy đỡ phải bị sốc và an ủi anh ấy như thế nào khi anh ấy biết được sự thật phủ phàng này?
Hà
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).