Năm 2000, 13 tuổi, tôi rời Việt Nam "khăn gói quả mướp" (theo ba tôi hay nói) sang Anh học. Khi đó, tôi háo hức lắm và không mấy lo toan vì có ba đi cùng. Nơi tôi chuẩn bị theo học khóa GCSE tại một trường tư dành cho nữ sinh của Giáo hội Anh.
Mọi thứ đối với tôi lúc đó thật đẹp. Tôi đã không ngủ được cả đêm, chỉ mong đến sáng, được mặc đồng phục và đến trường.
Tôi làm quen được rất nhiều bạn người Anh. Ai cũng vui vẻ, thân thiện. Họ dẫn tôi đi giới thiệu phòng học của từng bộ môn. Tôi tặng họ thanh chocolate để thể hiện sự cảm ơn. Họ rất vui, thể hiện rõ lên khuôn mặt. Tôi nghĩ cuộc sống học sinh của mình sẽ rất vui.
Nhưng...
Tôi không ngờ rằng chính vì các bạn người Anh yêu thương mà các bạn châu Á khác đâm ra ganh tỵ và ghét tôi ra mặt. Vì tôi ở cùng ký túc xá với các bạn nên tôi tự dưng trở thành cái gai trong mắt họ.
Nơi tôi ở có 10 phòng tắm, ai đến trước thì được tắm, các bạn ấy luôn dành chỗ cho nhau. Tôi luôn là người tắm cuối cùng, sát nút thời gian quy định. Nhiều hôm, hết nước nóng, tôi vội dội nước lạnh lên người, buốt lưng đến bật khóc.
Hành trình bắt nạt không dừng ở đó. Tôi có thể tìm thấy váy mình bị cắt, kim trong giầy sau giờ thể dục, keo trong kem đánh răng. Tôi đã bị cô lập đến nỗi tôi mang khay thức ăn vào nhà vệ sinh, ăn trong vị cay của nước mắt. Lúc này tôi không dám cho ba mẹ biết vì sợ họ sẽ lo.
Tôi chịu đựng đến năm lên lớp 11. Tôi quyết định cho thầy cô biết. Tôi khóc rất nhiều, vai tôi như nhẹ hơn sau một thời gian dài chịu đựng. Các bạn tham gia bắt nạt tôi đã bị bắt quả tang và bị đình chỉ. Một số chuyển trường đi nơi khác.
Sau lần đó, tôi mạnh dạn hơn. Tôi học được cách sống tự lập, vươn lên và thật kiên trì. Thầy cô dạy tôi cách tha thứ, ba dạy tôi cách chơi với điểm tốt của các bạn. Đến bây giờ, tôi đã sống, học tập và làm việc tại Anh 16 năm. Bài học từ thời học sinh đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng không quên vị tha. Và như thế, cuộc sống ở nước Anh của tôi lại trở nên rất ngọt ngào.
Huong Pham