From: Muaxuan Hanhphuc
Sent: Saturday, February 02, 2008 10:56 AM
Subject: Gui ban Thanh!
Gửi bạn Thanh!
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy bạn đáng thương hơn là đáng trách. Tôi đã có gia đình và đã ly hôn người vợ của mình. Quan điểm của tôi là thà tôi tìm được một “cave” còn hơn lấy một người như vợ tôi. Bởi tôi biết, có nhiều người do hoàn cảnh xô đẩy mà phải đi làm việc đó. Bạn là một ví dụ. Nếu tôi gặp một người như bạn, tôi vẫn trân trọng bạn, và có thể sống với bạn suốt quãng đời còn lại miễn là sau khi đã dứt hẳn, bạn không bao giờ trở lại con đường ấy nữa.
Nhiều người đàn ông từng nói “thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ”. Tôi cũng là người đàn ông trong số đó. Vì quan điểm của tôi là những cô gái đi làm cái nghề ấy, có rất nhiều cô đáng trân trọng song do hoàn cảnh xô đẩy, cũng vì cuộc sống khó khăn quá mà họ không trụ vững được (bạn thuộc hoàn cảnh đó). Nhưng khi họ có cơ hội, họ đã thoát khỏi cảnh đó, họ vẫn tìm được hạnh phúc cho mình.
Còn những người như vợ tôi, đã có gia đình, có chồng con, lại lấy một người chồng tử tế (cho đến nay tôi đã chia tay vợ 3 năm, và đã hơn 20 năm công tác ngoài xã hội, tôi chưa bao giờ đụng vào người phụ nữ nào khác ngoài người vợ đã ly hôn của tôi), mà lại đi chung đụng. Tôi cũng nói thẳng với cô ấy, tôi có thể lấy người con gái nào đó từng làm cái nghề kia, nhưng họ không muốn mà chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy họ.
Trở lại chuyện của bạn. Bạn trai của bạn chắc đã hiểu hết hoàn cảnh của bạn và đã có đồng cảm với bạn. Bạn không nên từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Chắc chắn bạn trai của bạn không phải nói theo cảm hứng. Bạn trai của bạn đã “theo dõi” bạn suốt 3 năm rồi. Nên khi đi đến quyết định này, bạn trai bạn đã nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ rồi. Bạn còn chần chừ gì nữa.
Chỉ có điều, bạn hãy nói rõ quan điểm của bạn: Bạn còn đắn đo là gặp nhau trong hoàn cảnh như thế, sau này khi đã là chồng của bạn, nếu lúc nào đó anh ấy không còn yêu hoặc tôn trọng bạn, thì cũng nói thẳng cho bạn biết và bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bạn hãy biết chấp nhận như thế và có “chuẩn bị” như vậy.
Tôi nói như vậy vì cuộc sống không biết thế nào, suy nghĩ của mỗi con người ta không phải là cái gì đó vĩnh hằng. Nó có thể thay đổi theo thời gian mà có thể có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thay đổi đó. Tôi và vợ tôi đã lấy nhau hơn 10 năm, vậy mà vẫn có sự thay đổi, tôi không có chuẩn bị gì (tức không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay, tin tưởng tuyệt đối vào người bạn đời và nghĩ rằng sẽ đi hết cuộc đời và thủy chung với người vợ của mình), nên khi xảy ra chuyện đã sốc rất nặng, mất tới 2 năm và giờ vẫn chưa hết sốc. Nguyên nhân sốc là vì mình không chuẩn bị tâm lý đó.
Bạn lúc này có thể nói đó là cơ hội cho việc xây dựng hạnh phúc. Cuộc đời nếu êm đẹp cả thì chẳng có gì đáng nói. Quá khứ khổ đau có thể sẽ tạo cho bạn có một lối sống lành mạnh trong việc xây dựng hạnh phúc sau này, miễn là bạn biết so sánh và vươn lên. Trong cuộc đời mỗi con người, cơ hội đến không nhiều, nếu như không muốn nói là cơ hội chỉ đến một lần. Bạn hãy tỉnh táo vào biết tận dụng nó. Hãy coi như đó là sự công bằng của số phận. Khi đã trở thành người vợ, tôi tin bạn sẽ biết mình phải làm gì?
Chúc bạn có được hạnh phúc nhỏ trong tình yêu chân chính và có được một mùa xuân ấm áp trọn vẹn!
Chào bạn!
Phương Nam