From: Tuan
Sent: Sunday, May 10, 2009 10:17 AM
Chào anh Bằng!
Khi đọc bài của anh, tôi muốn kể anh nghe một câu chuyện có thật.
Tôi từng có một người bạn thời học cấp hai. Anh ta học cực kỳ giỏi nhưng không bao giờ nói chuyện với bất cứ một ai hay tham gia bất cứ hoạt động nào vì anh ta có hoàn cảnh như con của anh Bằng hiện nay. Thế rồi khi bạn bè biết được, chúng đã trêu trọc anh ta là đồ con hoang và ném cả giầy vào đầu anh ta.
Tôi đã không thể chịu được khi nhìn thấy vậy và một mình tôi đã lao vào để đánh nhau với đám mất nhân tính ấy chỉ để cố bảo vệ danh dự cho bạn tôi (chúng tôi cũng chưa hề nói chuyện với nhau lần nào). Hôm đấy tôi đã bị đánh gần như tan tác và khi đám đấy bỏ đi, người bạn đó chỉ nhìn tôi với một ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi mà không hề có bất kỳ một lời nào.
Tôi không bao giờ trách bạn tôi vì tôi hiểu anh ấy đã phải đối mặt với những gì xảy ra. Sau ngày ra trường, tôi không còn gặp anh ta một lần nào nữa. Dù vậy, tôi mong anh ta sẽ không đi chệch đường trong cuộc sống.
Qua câu chuyện của tôi, tôi chỉ muốn anh hiểu rằng, anh đã hại đời của mẹ cháu bé thì bây giờ đừng hại đến đến đời cháu bé nữa. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của con anh xem. Sau này cháu bé sẽ trả lời xã hội về bố nó như thế nào? Tôi muốn khuyên anh một điều: Con nít không có tội và nó không phải là một tai nạn, nó là một con người cần được sống bình thường như những người khác.
Hãy thú thật với vợ anh và không van xin hay đòi hỏi sự tha thứ. Hãy cho vợ thấy anh thật sự có trách nhiệm và nghiêm túc vì cô ấy có thể đặt cô ấy vào trường hợp của người con gái kia và anh sẽ mất tất cả. Nếu là đường cùng, hãy là gà trống nuôi con.