Khi đến Myanmar, bạn sẽ thấy những con đường cát, người dân với gương mặt hiền lành, tiếng cười giòn tan và cử chỉ thân thiện. Ngắm những ngôi chùa, tu viện cổ và thưởng ngoạn bình minh hay hoàng hôn dường như là điều bắt buộc để tận hưởng vẻ đẹp nơi đây. Nhưng có một điều mà dường như những người đi du lịch trước đó rất ít đề cập trong những bài viết về trải nghiệm của họ là việc chiêm ngưỡng bóng tối ở đất nước Phật Giáo này.
Myanmar có khá ít đèn đường và công suất cũng không cao để có thể nhìn rõ đường đi. Vẫn đang trong thời kỳ tái thiết sau một thời gian dài bị chế độ độc tài cai trị, điện có lẽ là thứ xa xỉ và được sử dụng khá tiết kiệm. Ngay cả ở Yangon, thủ đô của Myanmar, đèn hai bên đường phải hợp sức với đèn nhà dân mới có thể soi sáng được. Còn ở những nơi khác như Bagan, Mandalay, hồ Inle thì đèn còn ít hơn, nên tôi có cảm giác bóng tối đen kịt gần như phủ lấy đất nước này khi đêm xuống.
Để di chuyển giữa các thành phố ở Myanmar, tôi chọn đi xe buýt vào đêm, tốn khoảng 9-10 tiếng, sáng hôm sau dậy là đã đến nơi. Ngồi thư thái trên xe, tôi mở cửa sổ và nhìn thấy một màu đen gần như hoàn hảo bên ngoài. Tôi lờ mờ nhìn ra được bên kia đường là những cột mốc lộ giới, tiếp đến là những rặng cây, xa hơn nữa là một cánh đồng. Lúc đó, phóng tầm mắt xa hết cỡ vẫn không nhìn thấy một ánh đèn nào. Khi đi lướt qua một dãy cột điện hiếm hoi trong suốt hành trình, vận tốc nhanh của chiếc xe buýt làm những tia sáng lao vun vút ngoài cửa sổ tựa như một cơn mưa sao băng đẹp đẽ.
Vừa rờn rợn, nhưng lại vừa thích thú, đó là một thứ bóng tối có sức thu hút mạnh mẽ mà lâu lắm rồi tôi không còn được nhìn thấy ở những thành phố lớn, đặc biệt là ở các ngôi chùa.
Riêng ở cố đô Bagan, có khoảng 4.000 ngôi chùa lớn nhỏ, bao gồm cả những chùa mới được tu bổ lại sau trận động đất 6,8 độ richter vào năm 2012. Tôi quyết định chỉ đi thăm những chùa cổ, ít người lui tới, để khám phá thêm vẻ hoang sơ của nó. Đi vào một ngôi chùa hoang có phần đổ nát, nằm khuất nẻo sau khu đường chính và không có du khách nào lai vãng, tôi nhìn vào trong thì thấy 5 cái cột trắng khá lớn. Đứng ngoài ngắm một hồi, tôi chợt nhận ra đó là 5 ngón tay trên bàn tay phải của một bức tượng Phật khổng lồ, mà toàn bộ phần trên đã bị bóng tối che phủ.
Bên trong chùa không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng thưa thớt từ cửa sổ. Bóng tối ngạo nghễ xâm chiếm khắp nơi, tiếng của những động vật gặm nhấm lọt thỏm giữa khoảng không. Càng đi đến gần tượng Phật khổng lồ, bóng tối tan biến dần, tôi có thể nhìn rõ từng chi tiết trên bức tượng, từ cánh tay, bàn chân, cho tới gương mặt. Đứng dưới và ngước lên nhìn bức tượng khổng lồ, tôi nín thở, cảm nhận thấy sự bé nhỏ của mình trước Đức Phật. Đồng thời, tôi thấy cả một đàn dơi đang treo mình trên nóc chùa phủ đầy bóng tối, với những âm thanh lít chít vang vọng.
Một trong những trải nghiệm nhất định phải thử khi đến Myanmar là lên chùa ngắm hoàng hôn và bình minh - đặc sản ở nơi đây, bất chấp ở nhà bạn cũng có thể thấy được. Bởi lẽ, tại một đất nước đắm chìm trong bóng tối, việc ánh sáng đến và đi dường như trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Dậy sớm từ 5h để leo lên một ngôi chùa cao đón bình minh, tôi dễ dàng cảm nhận cái lạnh thấu xương của màn sương dày giăng khắp nơi. Khi tới nơi, ngước đầu ngắm nhìn những tinh tú nhấp nháy trên bầu trời lạnh, cúi xuống nghe những tiếng kinh cầu nguyện, chuông chùa văng vẳng từ xa tới, tôi thấy rõ ràng được một thứ gì đó sắp xảy ra. Bầu trời sáng lên từ từ, đường chân trời chuyển dần sang ba mảng màu rõ rệt, từ đen, sang xanh lam, rồi vàng cam… Cảnh tượng như thể chính bản thân trái đất đang từ từ mở mắt, chậm rãi đón nhận ánh sáng để nhìn mọi thứ.
Nhưng để trân trọng ánh sáng, ta cần phải trải qua bóng đêm. Một khi đã ngắm nhìn bóng tối hoàn hảo ấy, bạn sẽ có cảm giác choáng ngợp khi chiêm ngưỡng bình minh ở nơi đây. Đó là một lý do mà nhiều chuyên gia nhận định rằng bạn phải ngắm mặt trời lên ở Bagan (Myanmar) ít nhất một lần trong đời, để thấy sự bình yên trong tâm hồn mình. Tuy nhiên, bạn cũng hãy thử ngắm bóng tối ở Myanmar nhiều lần để trân trọng hơn nữa thứ ánh sáng của tạo hoá. Đó là một trải nghiệm nghe chừng tưởng nhạt nhẽo, điên rồ, nhưng hóa ra lại đầy thú vị.
Xem thêm: Ngôi chùa dát 90 tấn vàng và hàng nghìn viên kim cương ở Myanmar
Trung Rwo