Ánh đèn nhảy múa trong không gian mịt mù khói thuốc, tiếng nhạc ồn ào pha lẫn những âm thanh hò reo từ khán giả, những đồng đô la bay tứ tung… Đó là khung cảnh vào giờ đông khách nhất của Show Palace, một trong những hộp đêm thoát y sôi động nhất của New York.
Zachary Schwartz đã dành suốt 24 giờ theo chân ông chủ hộp đêm, Mike, khám phá thế giới ngầm của những tay chơi sành sỏi, nhưng chưa cảm thấy thỏa mãn trí tò mò. Anh cho rằng những gì anh nghe được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nên quyết định quay lại một lần nữa để trò chuyện trực tiếp với những con người làm việc tại Show Palace, với các ngôi sao của hộp đêm.
Ông chủ Mike Diaz
Tôi có dịch vụ cho khách thuê phòng riêng, với một vũ nữ biểu diễn. Chúng tôi đặt camera ở khắp nơi trong hộp đêm, ngay cả phòng nhảy riêng. Chúng tôi sẽ can thiệp ngay khi khách có hành động sai trái. Có lần, một khách trong phòng riêng đã phá luật khi anh ta đứng lên và rời khỏi ghế, sán lại gần vũ nữ và tỏ rõ ý muốn quan hệ tình dục. Bảo vệ ngay lập tức có mặt và đưa anh ta ra ngoài.
Một quy tắc bất di bất dịch trong hộp đêm là khách không được bạo hành hoặc sex với các vũ nữ. Jennifer, một vũ nữ, cũng gặp vài vị khách không biết kiềm chế khi nhảy trong phòng riêng. Tuy nhiên, lời nói của cô luôn có trọng lượng khi đặt giới hạn với khách: “Nếu anh không nghiêm túc, tôi sẽ bước ra ngoài ngay”.
Trong suốt 6 năm sự nghiệp của mình, Jennifer mới phải làm vậy một lần. Cô cho rằng phần lớn khách đều lịch sự và tôn trọng mình.
Asia
Trong đêm đầu tiên trở thành một vũ nữ thoát y, tôi gặp một vị khách 70 tuổi. Ông ấy nói rằng: “Đừng khiến tôi lên cơn trụy tim”. Một người già khác, chừng 63 tuổi, muốn hẹn hò với tôi và thốt ra những câu tục tĩu…
Tôi gặp rất nhiều người kỳ lạ, một số còn nói rằng trông tôi như cô em gái bé bỏng của họ hoặc đại loại vậy. Có lần nhảy trong phòng riêng, khách bảo tôi rằng: “Em đẹp quá. Em làm tôi nhớ đến con gái mình, tôi sẽ trả tiền tip cả đêm nay”.
Jennifer
Rất nhiều người phát cáu, họ không hiểu rằng tôi là một vũ nữ. Tôi không làm tình vì tiền, vài người tức điên lên vì điều đó. Họ cứ lải nhải mãi: “Ồ, hãy ngủ với anh, anh sẽ cho em tiền. Em muốn bao nhiêu tiền cũng được”.
Nhiều chàng trai đến từ những nước châu Á, Trung Đông hoặc Nam Mỹ mắc sai lầm này khi vào đây. Tôi nghĩ có vài khác biệt văn hóa. Thường phụ nữ làm việc trong hộp đêm ở các nước phương Đông là gái bán hoa, họ sẽ phục vụ khách để có thêm thu nhập. Có lẽ, họ không có những vũ công thoát y chỉ nhảy múa như ở đây.
Tôi không chắc họ có nghiêm túc không, nhưng có nhiều người từng ra giá 1.000 USD, tôi sẽ trả lời thẳng rằng: “Nghe này, tôi không kiếm tiền cách đó. Nếu anh cứ ngồi yên và thư giãn, có lẽ anh sẽ tận hưởng màn biểu diễn trọn vẹn hơn đấy”.
Những vị khách như vậy thực sự gây khó chịu, họ cần biết đâu là giới hạn: Đây là hộp đêm thoát y, chứ không phải nhà thổ.
Paloma
Có nhiều khách thậm chí muốn cưới tôi, thường là những người đàn ông Ấn Độ. Họ nói rằng công việc này thật tồi tệ, tôi nên ở nhà và sinh con. Nhưng thực sự tôi chỉ muốn làm một phụ nữ độc thân và tự lực cánh sinh mà thôi.
Tuy nhiên, đôi khi tôi và khách cũng trở thành bạn bè, một anh chàng năm nào cũng đưa tôi đi ăn tối gần Broadway mỗi dịp sinh nhật và Giáng sinh.
Nhiều khách đến đây chỉ để nói chuyện với tôi, họ không cần thấy tôi khỏa thân trên sân khấu. Một trong những khách hàng tuyệt vời nhất của tôi là một anh chàng người Pháp, anh ấy đến đây và nói chuyện suốt hai giờ.
Những chàng trai thích thổ lộ với chúng tôi những bí mật thầm kín. Họ thích được chiều chuộng. Đôi khi, có người thậm chí còn quá xúc động mà rơi nước mắt khi trò chuyện.
Công việc này có tác dụng phần nào như một liệu pháp tinh thần. Thật nực cười, nhưng khi làm vũ nữ, chúng tôi có thể không kiếm nhiều tiền nhất nhờ nhan sắc, mà nhờ khả năng kết nối với người khác. Tôi đã thấy nhiều cô gái lộng lẫy chẳng kiếm được đồng nào, trong khi nhiều người thậm chí không ưa nhìn vẫn thu về bộn tiền, vì họ biết trò chuyện. Đó là lý do họ ở đây, đàn ông nhiều khi chỉ muốn tìm được ai đó hiểu mình một chút.
Theo Vice