Nước Anh nói chung và London nói riêng đã mang đến cho tôi một thứ cảm xúc bất tận, như nghẹn ở cổ, thứ cảm xúc làm tôi muốn vỡ oà mỗi lần ngẫm nghĩ tới.
Tôi và “Anh” dường như không hẹn trước, lý do để tôi đến với “Anh” là cô bạn gái xinh đẹp của tôi có một buổi lễ tốt nghiệp tại Bristol, một thành phố cổ kính cách trung tâm London khoảng 2 tiếng ngồi bus. Một lý do không thể nào đẹp và dễ thương hơn đối với tôi.
Tôi liền lao vào chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi đầy ý nghĩa này. Và mọi thứ dường như muốn nổ tung khi chúng tôi cầm trên tay tấm visa, tấm thẻ thông hành lung linh đưa chúng tối chạm dần tới giấc mơ nguy nga ấy, cái giấc mơ mà tôi tin ai ai trên đời cũng mong một lần được nếm và trải nghiệm. Rồi ngày ấy cũng tới, khi đặt chân lên “con chim sắt" để đưa chúng tôi tới với “Anh” tôi vẫn chưa thể tin là chúng tôi có thể có một ngày này.
Sau hơn 14 tiếng vi vu trên trời cao, băng qua hàng ngàn km núi rừng hùng vĩ, vượt qua những tán mây trắng xoá, trắng như những gì tôi biết về “Anh”, thì cuối cùng chúng tôi cũng đặt được chân lên sân bay Heathrow London. “Anh” đón chúng tôi bằng một tiết trời hết sức dễ thương, những con gió se se lạnh của những ngày đầu thu tháng 7, kèm theo đó là đôi chút những hạt mưa, chỉ là đôi chút thôi nhưng chúng cũng làm ướt cả tâm hồn của chúng tôi. Với khí trời này đôi chút làm tôi liên tưởng tới thành phố Đà Lạt của Việt Nam ta.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Bristol. Bristol là một thành phố cảng cổ của Nước Anh, nó nằm cách trung tâm London khoảng 2 tiếng ngồi bus. Sở dĩ tôi không đến London ngay là vì cô gái của tôi sẽ có buổi lễ tốt nghiệp vào sau ngày chúng tôi tới Anh.
Chúng tôi chọn National Express để di chuyển từ sân bay tới Bristol, nói bus thế thôi nhưng chú “ngựa sắt trắng” này rất đầy đủ tiện nghi đấy nhé, có hẳn ổ cắm điện ở mỗi hàng ghế để chúng ta có thể sạc được điện thoại hoặc laptop.
Tôi hoàn toàn choáng ngợp bởi tất cả “ Anh “ mang tới với tôi, sau hơn 2 tiếng ngồi xe, chúng tôi đã tới Bristol. Không khi có phần lạnh hơn London, mọi giác quan của tôi dường nhu nhảy múa điên cuồng với những gì ập vào tâm trí. Tiếng chim hải âu, tiếng xe cộ không quá ồn ào, mọi thứ diễn ra trước mắt như một cuốn phim quay chậm. Mọi người ở đây khá thân thiện, tôi không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm được nhà nghỉ.
Về khoản nhà nghỉ, nó là một căn phòng ấm cúng trong một căn nhà cổ, chúng tôi ở dưới một tháp chuông to khá đẹp. Kiến trúc cổ của những căn nhà, làm tôi liên tưởng tới bộ phim mà tôi rất thích đó là “Harry potter", vâng chúng rất huyền bí. Đặc biệt mọi thứ đường như im ắng, cả thành phố dường như biến mất vào khoảng 10h tối. Các hoạt động đều dừng lại chỉ còn những con người đam mê khám phá liều lĩnh như chúng tôi, nhiệt độ lúc này rất lạnh vào khoảng 11 độ C. Bristol vào trưa chúng tôi may mắn được thưởng thức một hội chợ ẩm thực diễn ra vào thứ 3 hàng tuần, nơi tập trung nhiều món ăn truyền thống đến từ các vùng lân cận……
Rồi cái ngày của lý do đưa tôi tới đây cũng đến. Tôi đã dự một lễ Tốt nghiệp hết sức hoành tráng, khác hẳn những lễ tốt nghiệp mà tôi biết đến ở Việt Nam, buổi lễ rất trang trọng ở một nhà thờ cổ của Bristol. Miệng tôi không khép được khi bước vào đền thờ ấy, mọi thứ thật choàng ngợp dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng tôi vẫn không ngừng ồ quào bởi mọi thứ.
Lưu lại Bristol 3 ngày thì chúng tôi di chuyển vào “thành phố giấc mơ” ấy, vâng là London. London là một thành phố rất khác với Bristol, nếu như Bristol bình dị nguy nga bởi nhiều kiến trúc cổ kính thì London có phần hiện đại hơn, và đôi chút ồn ào hơn anh bạn Bristol kia. Những cảnh vật tôi chỉ được thâý trên Tivi hay trong những bộ phim điện ảnh, thì ôi! ngay đây trước mắt tôi là tháp Big Ben huyền thoại.
Đợt chúng tôi tới thì Anh chàng Big ben đã bị bao phủ một phần bởi những tấm bạt trắng, phục vụ cho việc tu sửa chăm sóc lại sau một quá trình dài chịu mình giữa sương gió của sứ sở huyền bí này. Nhưng không vì thế mà Anh mất đi vẻ đẹp đến choáng ngợp ấy, tiếng đồng hồ từ tháp chuông vang lên như đánh thức tâm hồn chúng tôi, tôi cảm thấy dường như đôi chân mình không còn trên mặt đất nữa. Đối diện là London eyes với những vòng xoay chậm rãi như đang vẫy chào chúng tôi, những con người từ xa xôi tới đây chiêm ngưỡng. London lúc này có lác đác mưa nhẹ, và thời tiết khá lạnh nhưng chúng tôi đã chuẩn bị trước áo ấm vì London là “đảo quốc sương mù" mà.
Thời tiết có vẻ khá buồn kia cũng không làm nao lòng 2 tâm hồn đầy hứng khởi của chúng tôi. Khi đã lưu cho mình những tấm hình ở đây với anh chàng Big Ben, chúng tôi dạo bước qua những hàng cây xanh để đến với cung điện Buckingham Palace, nơi ở của Hoàng Gia Anh, nghe thật thích phải không nào. Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, chúng tôi còn chưa “chạm đất” với vẻ đẹp của anh chàng Big Ben, thì một lần nữa như được chắp thêm đôi cánh để bay lên cao hơn vì hiện ra trước mắt chúng tôi là một toà lâu đài hết sức nguy nga tráng lệ.
Nếu muốn ngắm London từ trên cao với cái nhìn bao quát hơn thì Sky Garden có thể đem đến cho bạn trải nghiệm ấy. Với chiều cao 160 m với tổ hợp nhà hàng quán bar Skygarden mang đến cho chúng tôi trải nghiệm hết sức tinh tế, và điều đặc biệt hơn bạn không mất một đồng nào để có thể có trải nghiêm này, điều duy nhất bạn cần làm là canh lịch và book vé trước, vì lượt khách đến với Sky Garden khá đông.
Tôi yêu London, không chỉ bởi những kiến trúc hiện đại, những danh lam đi vào sử sách được thế giới biết đến mà tôi cũng yêu London vì nơi đây có Chelsea, một câu lập bộ mà tôi yêu thích, và còn gì tuyêt vời hơn đối với một cổ động viên là được một lần đặt chân đến sân vận động mà mình yêu thích cơ chứ?. Một trải nghiệm hoàn toàn khác những gì bạn thấy trên TV vào mỗi dịp có trận đấu diễn ra. Mọi thứ dường như vỡ oà với chúng tôi khi được bước vào trong sân, và cả trong phòng chiến thuật của đội bóng. Những cái tên làm nên lịch sử đội bóng như John Terry, Eden Hazard hiện ra trước mắt tôi hệt như một giấc mơ.
London choáng ngợp với hàng ngàn điều, với kiến trúc hiện đại pha trộn với những con phố cổ kính, London cũng huyền bí và thú vị với di tích. Đó chính là Stonehenge, chúng ta đã biết đến Stonehenge qua TV và gần nhất chúng xuất hiện là trên bộ phim “Transformer the last knight”. Nằm cách London chỉ một tiếng 30 phút lái xe. Stonehenge sừng sững hiện ra trước mắt chúng tôi, tổ hợp những tảng đá được xếp một cách logic, mà tới nay con người ta vẫn chưa biết được chính xác ai và vì sao làm thế nào chúng lại được dựng lên như thế.
London trong ký ức tôi đẹp và nên thơ đến đôi, mỗi lần chúng tôi ôn lại kỷ niệm lần nào cũng bồi hồi và mong mỏi, một ngày gần nhất được trở lại với “Anh” vì “Anh” không còn là một điểm đến mà “Anh” là nguồn cội của giấc mơ chúng tôi!