Tôi 31 tuổi, có chồng được năm rưỡi, thu nhập 15 triệu từ lương, ngoài ra có thêm các khoản thu khác mỗi năm tầm 200 triệu đồng. Tôi có một nền đất ngoại ô TP HCM và tiền mặt 1,1 tỷ đồng, đây là tài sản tôi có trước khi lấy chồng. Tôi liệt kê ra đây không cố ý khoe khoang, chỉ để các bạn hiểu rõ tôi đến với chồng không phải vì mê giàu mà thật sự vì tình yêu.
Chồng hơn tôi 18 tuổi, từng có một đời vợ và hai con, hai con của anh sống cùng mẹ. Nói sơ về anh với vợ cũ: Khi ly dị, tài sản là bốn nền đất ở Sài Gòn và một nền đất biệt thự ở Bình Dương hai người mua chung, một căn biệt thự đang ở Sài Gòn anh mua riêng. Trong quá trình ly dị, hai người tự thương lượng tài sản, tất cả đất để lại cho vợ và thêm 1,5 tỷ đồng tiền mặt, anh lấy căn biệt thự đang ở. Phần con cái, anh lo chi phí cho con trai, vợ cũ anh lo chi phí cho con gái. Tuy nhiên khi anh chuyển 1,5 tỷ đồng cho vợ cũ thì chị ấy lật kèo, không ký ủy quyền căn biệt thự cho anh. Đến giờ hai người xảy ra cãi vã, không nhìn mặt nhau.
Sau ba năm rưỡi anh ly hôn, chúng tôi cưới nhau và về sống trong căn biệt thự ở Sài Gòn, tôi biết hết sự việc trên. Đồng nghĩa tôi về cùng anh là không có bất cứ cái gì, tôi cũng không nghĩ đến điều đó vì đấy là tài sản trước lúc tôi xuất hiện. Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây, bất kỳ chi phí nào phát sinh từ hai con anh đều là anh phải trả. Chị vợ cũ lúc nào cũng xui con về xin bố, ít hay nhiều tiền cũng bố, hai con luôn bảo mẹ không có tiền, trong khi chị ấy cùng các con sống trong căn chung cư cao cấp, thu nhập từ 50-100 triệu đồng, lúc nào cũng quần quần áo áo (tôi biết vì ở gần nhau). Trước ngày cưới tôi, chị ấy hẹn gặp anh, chở theo hai con để yêu cầu anh ủy quyền lại căn nhà cho đứa con gái lớn vì đã đủ 18 tuổi. Chồng tôi không đồng ý, nói nếu muốn thì liệt kê hết tài sản và chia đôi, không thì không bao giờ ủy quyền cho ai hết.
Thời gian dịch bệnh, kinh tế vô cùng khó khăn, công việc của chồng tôi chỉ có chi mà không có thu, bao nhiêu khoản chi tiêu trong nhà tôi phải gồng gánh vì đó là việc nhỏ, chồng không quan tâm. Thấy anh không có tiền nên tôi cũng không hỏi. Tôi tiết kiệm lo cho gia đình, không sắm sửa gì cho bản thân. Trong khi con anh lúc nào cũng đòi hỏi và luôn được đáp ứng dù anh phải đi vay.
Tôi buồn, nhiều khi áp lực, lo cho gia đình, bản thân tàn tạ, vì thế nói với chồng: "Dù biết làm bố phải lo cho con nhưng tại sao anh không nói với con về việc anh và mẹ chúng đang trong tình trạng như vậy. Tài sản còn nguyên không chia, tiền mặt chị ấy đã cầm 1,5 tỷ đồng rồi. Giờ anh đã có gia đình mới, cũng phải có trách nhiệm chứ. Anh cứ cư xử như vậy em không đồng ý. Anh và vợ cũ sao khôn vậy, tài sản còn nguyên, anh cưới em về bắt em gánh vác và lo cho gia đình mình. Anh chưa lo được gì cho em, chỉ biết đáp ứng mọi yêu cầu từ hai con anh và chiều theo âm mưu của vợ cũ anh. Anh có thấy mình nhu nhược quá không? Giá như anh chia tài sản rõ ràng, phần của anh thì anh cho hết con cũng được. Thế nhưng về gia đình nhỏ này, anh cũng phải cùng em gây dựng và có cái gì riêng cho em chứ".
Chồng nói tính tôi kỳ cục và ích kỷ. Xin các anh chị cho tôi ý kiến.
Duyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc