From: Nguyen Van Son
Sent: Tuesday, March 17, 2009 12:10 AM
Subject: Kinh gui toan soan
Chào anh Hải và tất cả mọi người!
Thật bất ngờ khi đọc được tâm sự của anh, vì tôi thấy sao anh lại giống tôi đến lạ vậy. Tôi cũng trạc tuổi anh và cũng là người miền Trung, cũng tự một thân một mình học tập ở Sài Gòn, cũng lấy vợ là con út của một gia đình khá giả, và sau khi cưới chúng tôi cũng được nhà mẹ vợ tặng ngay một căn hộ xinh xắn cách nhà mẹ vợ chỉ có vài trăm mét.
Anh biết không, tuy vợ tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng gia đình nhà cô ấy là gốc ở Hà Nội chính cống. Hiện giờ nếp sống của đại gia đình bên ngoại tôi vẫn theo phong cách Hà Nội. Vợ tôi rất ngăn nắp, sạch sẽ vô cùng anh ạ. Gia đình nhỏ của tôi tuy không có người giúp việc, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, bạn bè tôi đến nhà lúc nào cũng khen nhà tôi sạch và mát.
Anh ạ! Tôi phải mất một thời gian dài mới hòa nhập được với vợ về nếp sống văn hóa cao cấp như vậy đấy. Tuy nhiên, về các khoản như nấu ăn, giặt ủi thì vợ tôi cũng kém. Nhưng gia đình chúng tôi ăn chung với nhà bà ngoại, và chỉ về nhà riêng sau khi buổi cơm tối đã xong, nên việc này tạm thời vẫn ổn.
Tôi là một giảng viên đại học, vợ tôi là chuyên viên của một công ty, lương của tôi khoảng 7 triệu đồng, vợ tôi 3 triệu, chúng tôi đã có một đứa con. Vợ tôi cũng giữ thẻ ATM của tôi lãnh lương để lo mọi chi tiêu trong gia đình. Tuy tôi không lãnh lương nhưng tiền trong bóp tôi thì không bao giờ thiếu, dù không nhiều.
Vợ tôi cứ tự động bỏ vào trong bóp cho tôi mỗi lúc bóp tôi cạn. Tôi thật sự hãnh diện về vợ tôi, tuy sống ở Sài Gòn, nhưng vẫn giữ được những phẩm chất đáng quý của người con gái Hà thành.
Tôi cũng có mẹ ở quê đã 80 tuổi rồi (ba tôi mất đã hơn 10 năm), tôi thương yêu mẹ tôi vô cùng, tôi chia sẻ với vợ tôi điều này. Tôi nói với vợ tôi rằng: "Mẹ anh chỉ có mình anh là học cao và sống ở thành phố, anh có được ngày hôm nay là do công ơn của mẹ. Ba thì mất rồi, vợ chồng mình không được sống gần mẹ, không lo cho mẹ từng bửa cơm hàng ngày, nên mình thỉnh thoảng gửi một ít tiền về cho mẹ".
Anh ạ! Vợ tôi không khóc nhưng nước mắt lưng tròng và nói em hiểu mà anh. Tôi thầm cám ơn mẹ vợ tôi vô cùng vì đã sinh ra và nuôi vợ tôi khôn lớn theo tính cách của người Hà Nội.
Tất nhiên, tôi không dám tin là 100% con gái Hà Nội đều tốt, nhưng có lẽ người xấu như cách anh mô tả thì tôi nghĩ không nhiều, thậm chí là đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy qua câu chuyện của anh tôi muốn chia sẻ với anh đôi điều như sau:
- Anh hãy chia sẽ tâm tư nguyện vọng của anh với vợ anh, tôi nghĩ vợ anh sẽ xiêu lòng.
- Vợ giữ tiền là đúng, vì người vợ lo chi tiêu trong gia đình. Nếu vợ lãnh lương thì cũng phải đưa cho anh tiêu vặt hàng ngày. Chẳng lẽ không đưa cho anh đồng nào (điều này chắc chắn 100% không xảy ra).
- Phụ nữ thường thích làm đẹp không phân biệt Nam, Bắc hay Trung. Tiền càng nhiều thì nhu cầu làm đẹp càng cao. Chỉ có điều anh khuyên vợ anh nên làm đẹp như thế nào cho phù hợp mà thôi.
- Còn việc bếp núc thì về sau cũng ắt sẽ biết làm thôi, anh yên tâm.
- Cuối cùng anh hãy tự tin, can đảm, và nghị lực trong cuộc sống hôn nhân như khi anh phấn đấu học tập vậy.
Tôi nghĩ anh là người tốt, có thể nói là rất tốt, chỉ có điều anh thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân mà thôi. Là một người có nghị lực, thông minh và có hiếu như anh, tôi nghĩ anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình thôi mà.
Chào anh và chúc anh hạnh phúc nhé.
N.V.S.