Người gửi: Nguyễn Thị Hoa Huệ
Hiện tôi sống tại Đà Nẵng nhưng năm nào cũng về quê ở xã Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang. Mỗi lần về, tôi rất mừng vì quê hương mình đổi mới, nhà mới mọc lên nhiều, trường học được xây dựng khang trang.
Song, có một điều mà bất cứ người nào từng qua nơi đây đều cảm thấy rất buồn, đó là nguồn điện sinh hoạt. Đã bao năm nay, điện ở quê tôi ngày mất ngày có, và buồn hơn là thời gian cắt điện thường từ 17-18h đến khoảng 20-21h. Đây là thời gian sinh hoạt quan trọng trong một ngày của bất kỳ gia đình nào ở nông thôn, và trẻ em cũng thường ngồi học vào thời gian từ 19h30 tối trở đi.
Hơn thế nữa, không chỉ là mất điện thường xuyên, mà nguồn điện nơi đây cũng quá yếu. Cứ tưởng tượng thế này, điện không đủ để lên được bóng đèn tuýp, quạt cũng không thể nào quay cánh nổi.
Với nguồn điện như thế thì dù có điện hay không, các em nhỏ vẫn phải dùng đèn dầu để học. Chị gái tôi phải tìm khắp nơi nhưng cũng không mua được đèn báo bão (loại đèn dầu to) để dùng cho con học. Tất cả các gia đình đều dùng đèn tích điện, nhưng đèn đó chỉ dùng được vài tiếng, hơn nữa, nó lại quá sáng, không phù hợp để học.
Mỗi khi tôi thấy các cháu mình ngồi vào bàn học, tôi lại ứa nước mắt. Tại sao chỉ cách Hà Nội có mấy chục cây số mà các cháu của tôi lại không có được ánh sáng tốt để học tập?
Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương cùng các cấp, ngành điện có biện pháp giải quyết để tình trạng điện yếu, điện thiếu không xảy ra. Nếu cần đóng góp trong việc thay đường dây, người dân luôn sẵn sàng.