- Đến giờ anh còn phải hứng chịu những gì từ cái chuyện nhạc giàu nhạc nghèo, đi xe hơi?
- Đúng là một cái vạ trời ơi, làm tôi mất công thanh minh. Tôi có thể cảm thấy có người không ưa tôi và rất muốn gài để tôi phải nói ra y như thế. Nhưng tôi đã không nói. Chuyện giàu nghèo chẳng ai nói được và cũng chẳng có nhạc nào dành riêng nhà giàu nhà nghèo.
Người ta vẫn nói trí thức hay nghe nhạc cao cấp, nhưng trí thức thực sự thì đa số là… không giàu. Còn người rất giàu vẫn có thể thích nghe nhạc giải trí dễ hiểu dễ nghe, bình dân phổ thông, sở thích của họ mà. Tôi không bao giờ hiểu hết tâm tư người giàu người nghèo để mà nói hát nhạc ai. Tôi hát cho những khán giả của mình.
![]() |
Ca sĩ Đức Tuấn. Ảnh: Thành Nguyễn. |
- Mỗi lần ra sân khấu, anh có biết họ đang chờ gì ở mình?
- Tôi đã làm ít nhất là ba series chương trình riêng, lại làm ở phòng trà nên cũng biết khá rõ khán giả của mình. Giờ tôi biết họ muốn nghe tôi hát những bài tình cảm, nhiều kịch tính. Họ cũng đã quen với những bản trường ca với những đoạn chuyển giọng của tôi, thường bị cho là điệu. Tôi tự thấy mình trẻ trung mà mạnh mẽ, đó cũng là cái mà khán giả cần, điều đó khiến những bài hát quen trở nên mới mẻ hơn.
- “Đức Tuấn giờ rất chảnh”, “Nó có đại gia bao”, “Nó cậy lắm tiền”… chỉ là vài trong số không ít những lời xì xào liên quan đến anh, anh “xác nhận” chúng ra sao?
- Với tôi, "chảnh" là một cái gì đó tức cười, cười là ở cách người ta quan niệm về "chảnh". Một người biết tôn trọng bản thân rất có thể bị đánh đồng là “chảnh”, như thế chẳng lẽ họ phải suồng sã, giả lả? Tôi có những nguyên tắc sống của riêng mình.
Thị trường ca nhạc cạnh tranh gay gắt, hiểm nguy rình rập thì cũng phải biết cách tự bảo vệ mình. Tôi chẳng biết tại sao mình bị mắng là chảnh nữa. Cát-xê tôi không phải quá cao, tôi cũng không xa lánh nhà báo, tôi không vi phạm pháp luật, tôi không bắt nạt ai? Hay đấy là cái chảnh “ảo”, kiểu “ngôi sao ảo”?
Còn những chuyện kiểu “đại gia”, “lắm tiền”… thì nó vô thưởng vô phạt, người ta có thể gán cho ai chẳng được. Tôi chắc chắn không nhiều tiền bằng các ngôi sao khác. Trong giai đoạn này tôi được nhiều người giúp đỡ, nếu tôi chảnh thật sự thì chắc chẳng làm việc được với ai. Ban nhạc vẫn đánh rất tốt cho tôi trong mỗi chương trình riêng.
- Ban nhạc có thể đánh cho anh tốt thật, nhưng chưa chắc vì anh không “chảnh”, người ta sẽ làm tốt khi anh trả thật nhiều tiền. Anh thấy sao?
- Tiền cũng là một cách ứng xử. Tôi muốn thưởng cho họ xứng đáng với công sức họ đã bỏ ra. Nhưng nếu mình không có sự thuyết phục tốt mà luôn ở thế có tiền bỏ ra thuê người làm thì cũng chẳng làm được gì đâu. Tôi muốn những người làm việc cùng tôi thỏa mãn với thù lao tôi trả cho họ, họ cũng cảm nhận được nỗ lực mà họ đã giúp đỡ tôi. Cho đến giờ thì mọi chuyện vẫn rất ổn thỏa…
- Vậy bây giờ những khoản đầu tư của anh đã lời lãi đến đấu?
- Tôi tự tin để nói mình đã có lời. Thu nhập từ đi hát, bán đĩa, sau khi trừ chi phí cũng đủ cho tôi sống một cách bình thường. Tôi có thể không giàu có trong cuộc sống riêng như người khác, nhưng sự nghiệp thì rất tốt. Tôi cũng không tự ép mình phải có cuộc sống hào nhoáng. Nghề ca sĩ cho tôi có tiền để thỏa mơ ước được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tôi cũng đang để dành cho một kế hoạch khác ngoài ca hát…
- Vậy trước nhận xét “Đức Tuấn hát điệu", anh thấy thế nào?
- Tôi thích được coi đó là lời khen, nhưng chắc nhiều người nghĩ rằng chê. Thực ra điệu hay không còn do cách nghe của mỗi người, chứ cách hát của tôi thì lúc nào cũng thế. Tôi thích cách hát tỉ mỉ, trau chuốt, nó phù hợp với dòng nhạc tôi đang theo đuổi. Tôi xử lý bài hát không phải chỉ là thuộc lời thuộc nhạc, tôi để ý đến từng con chữ, từng nốt nhạc.
Có người không quen cách hát ấy, họ cho là điệu. Thẩm mỹ âm nhạc thì rất rộng, ca sĩ hát opera tất nhiên khác người hát nhạc rock, khác hẳn người hát country. Cũng có thể văn hóa nghe của ta chưa phong phú. Tôi muốn nói, mộc mạc giản dị cũng hay, nhưng không phải là duy nhất.
- Và anh tự thấy cái “điệu” ấy mang lại gì cho mình?
- Tôi có khán giả, họ chấp nhận và yêu thích những gì tôi hát, cách tôi hát. Khi tôi làm chương trình Tiếng hát Trương Chi, có người đi xem nói là họ cảm động khi nghe tôi hát bài Trương Chi, rất gần với cách cảm của họ về bài này. Có người thì nhắn tin bảo: cũng hay nhưng…. điệu chảy nước, với tôi, đó lại là câu khen.
Có một khán giả nước ngoài, nghe tôi hát The phantom of the opera, họ nán lại chờ sau đêm diễn và bảo giọng anh xứng đáng hát trên sân khấu Broadway. Tôi không nghĩ là họ chỉ xã giao. Và khi hát nhạc kịch thì thực sự tôi rất… điệu, theo cách nghĩ của mọi người về chữ điệu.
- Nhưng cũng có cách nhìn về cái điệu của anh theo kiểu đánh đồng với nữ tính thì sao?
- (Cười). Cái này thì thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nói. Suy diễn về đời sống riêng của nghệ sĩ dường như là nhu cầu bất tận của người ngoài. Chẳng sao, nếu cuộc sống của mình tạo cho người khác sự tò mò. Tôi may mắn bảo toàn được cuộc sống riêng tư của mình.
- Anh có “công thức” nào để bảo toàn chuyện riêng tư của mình, ít nhất là những chuyện mà ai cũng muốn biết như tình yêu, gia đình?
- Về gia đình thì xin “giãi bày” thế này: Ba mẹ tôi giờ vẫn ở dưới Long Xuyên, An Giang. Ba là giảng viên Đại học An Giang, là người gốc Bắc, vì thế thỉnh thoảng tôi vẫn nói giọng Bắc, mẹ là giáo viên cấp 3 về hưu. Cuộc sống gia đình tôi khá giản dị, nhà giáo mà, tôi không thể trở nên hào nhoáng ngay được. Bây giờ tôi sống ở Sài Gòn cùng chị gái.
Vì luôn gắn với gia đình khi dưới quê cũng như lên Sài Gòn nên cuộc sống riêng của tôi khá bình lặng. Ngày trước, ba mẹ cũng hay lo cho tôi, thỉnh thoảng còn lên… giám sát, giờ thì yên tâm và tự hào rồi. Ngoài giờ đi hát thì tôi ngồi gấp giấy origami, chơi điện tử, đi cà phê nói chuyện về âm nhạc với những người cùng gu, hay đơn giản là tán gẫu.
Tôi cũng chưa lên báo nói rằng yêu ai, và thực sự thì cũng không có gì để kể trong chuyện này. Công thức, nếu có, chắc là nằm ở ngay cá tính của tôi, không thích ồn ào. Việc tôi chọn dòng nhạc bán cổ điển cũng đã nói lên điều đó rồi.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)