From: Quỳnh
Sent: Tuesday, May 26, 2009 1:50 PM
Chào Kim! Tôi thực sự bị sốc bởi bài viết của bạn. Dường như bài viết đó bạn đã dành riêng cho tôi vậy. Gần đây tôi đọc rất nhiều tâm sự của những người con gái trót lầm lỡ khi yêu một người đàn ông đã có gia đình. Tôi cũng không ngoại lệ.
Anh là sếp trong công ty tôi làm việc trước đây. Anh không có vẻ đẹp hào hoa như những người đàn ông khác. Tôi không yêu anh vì những tố chất bên ngoài mà vì chính sự chất phác trong tình yêu mà anh đã dành cho tôi. Anh luôn dành cho tôi những sự quan tâm chân thành nhất, và tôi biết rằng không phải người phụ nữ nào cũng có được sự chân thành đó từ người mình yêu. Tôi thực sự thấy mình có một chút may mắn và hạnh phúc hơn Tâm.
Tôi biết, trong mắt những người phụ nữ đã làm vợ thì tôi có thể xem là người đàn bà vô lương tâm khi cố tình theo đuổi một tình yêu không tưởng, một tình yêu không có bến đỗ hạnh phúc dành cho những kẻ thứ 3. Tôi không phủ nhận rằng mình đã sai lầm khi yêu anh. Những cảm giác khi một mình đối diện trong khoảng không gian trống trải, cô đơn làm tôi trở nên yếu đuối, làm tôi nhớ tới anh nhiều hơn.
Tôi biết mình mãi mãi chỉ là người con gái đến sau trong cuộc đời của anh. Tôi chỉ có thể chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cùng anh qua những dòng tin nhắn, qua những cú điện thoại ngoài giờ làm việc mà thôi. Là một người con gái bước vào tuổi 20, với nhan sắc của mình, tôi có thể yêu được những người đàn ông phù hợp hơn để cùng tôi đi chung một con đường. Nhưng điều đó với tôi dường như là không thể, có lẽ cũng vì quá yêu anh, tôi không còn cảm giác khi đứng cạnh những người đàn ông khác, tôi đã thử cởi mở với họ nhưng không thể.
Hạnh phúc với tôi không phải là thứ trọn vẹn, không phải ai cũng dễ dàng có được, nó quá xa xỉ với tôi. Tôi bằng lòng với những gì mà mình đang có, vì yêu anh nên tôi không muốn gia đình anh phải đổ vỡ vì tôi. Tôi không muốn thấy những đứa trẻ vô tội phải chịu những nỗi bất hạnh mà tôi đã gây ra. Cũng đã có lúc tôi muốn rũ bỏ tất cả, tôi muốn chạy trốn sự thật mà tôi đã chấp nhận suốt những tháng ngày qua rằng "anh chưa một lần thuộc về riêng tôi". Những cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào, nó luôn cồn cào trong tâm can tôi.
Là người con gái không ai là không có ước mơ và hi vọng. Tôi mơ ước được sống hạnh phúc bên người đàn ông mà tôi yêu thương, được cùng anh sớm tối bên nhau. Nhưng điều đó chỉ có trong giấc mơ mà thôi.