Theo tôi bài viết Trần sao âm vậy là một bài viết rất hay, rất hiếm và rất can đảm.
Vấn đề đốt giấy tiền vàng bạc bị nhiều người cho là một “hủ tục xấu”,”mê tín” và “lãng phí"... nhưng mấy ai dám nói lên mặt khuất đầy tâm linh của nó?
Thử nghĩ tại sao mỗi độ xuân về ở nước ta ai cũng tất bật lo toan thu tóm lại kinh doanh, thanh toán nợ nần, trang trí nhà cửa, mua sắm đồ vật cho ba ngày Tết? Tại sao không khí Tết càng ngày càng tẻ nhạt như hiện nay?
Những điều này không phải do nền kinh tế lên hay xuống mà do con người đã xa dần cái hay cái đẹp của ngày xưa, tiếp nhận cái mới đẩy cái “truyền thống” vào “góc khuất” của cuộc đời.
Đốt giấy tiền vàng mã không đem lại cho người đã khuất sự giàu sang, phát đạt, nhưng nó đem lại cho người còn sống những cảm giác như được gần gũi với người đã khuất hơn, được chia sẻ nội tâm của mình với người đang ở thế giới vô hình.
(Xem thêm: Nguy hiểm từ sự cuồng tín lễ hội)
Từng tờ giấy in nguệch ngoạc, trát phẩm màu được trân trọng bỏ vào hố hoá vàng với tất cả chân tình của người đốt, với tất cả buồn lo về cuộc sống đều được đốt đi, để rồi sau khi rời khỏi những nơi này tâm hồn của người đốt vàng trở nên thanh thản hơn dù quần áo, đầu tóc bám bụi và mùi của tro giấy.
Chúng ta sống trong thời đại văn minh, nên nhiều khi chúng ta không còn dựa vào tâm linh mà sống, nhưng cũng đôi khi tâm linh cũng giúp chúng ta vượt qua được những lúc yếu lòng, tiêu cực xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta.
Vì vậy thay vì bài xích, đạp đổ, chúng ta nên xây dựng những “hủ tục” trở nên tốt hơn, an toàn và lành mạnh hơn. Mong một ngày những đám lửa “tâm linh” luôn cháy trong bình an của cuộc sống.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.