From: Huong Nguyen
Sent: Friday, October 03, 2008 11:00 PM
Subject: Phan hoi bài viet: Tìm mot nguoi chong tot quá khó
Gửi bạn Quỳnh, bạn Hiếu và các bạn độc giả.
Trước tiên, tôi tự giới thiệu tôi là một phụ nữ hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Thỉnh thoảng cũng có dịp tôi được làm việc với người nước ngoài và có một lần tôi đã đi sang Trung Quốc du lịch một tuần. Có nghĩa là hầu như tôi không bị ảnh hưởng bởi cách sống của người nước ngoài nói chung và phương Tây nói riêng. Theo quan điểm của tôi cũng là quan điểm chung của rất nhiều bạn, ở đâu cũng có người tốt và người xấu, phái nam cũng như phái nữ. Nhưng có một câu tôi rất tâm đắc đó là “một nam Thánh và một nữ Thánh chưa chắc đã thành một gia đình nhà Thánh”.
Một người chồng hay người vợ tốt chưa đủ điều kiện để đảm bảo một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thậm chí, một người chồng hay người vợ tốt và yêu thương bạn đời vẫn là chưa đủ. Bởi vì, hạnh phúc gia đình dựa trên nền tảng bền vững nhất đó là tình yêu, sự yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì không thể đảm bảo cho mái ấm gia đình thực sự hạnh phúc.
Tôi có biết một câu chuyện kể về hai vợ chồng nhà nọ. Người chồng rất yêu vợ, bà vợ thì lắm lời suốt ngày càu nhàu, cứ mối lần bà vợ ca thán ông chồng chỉ cười trừ. Đã thế bà vợ còn có tính xấu là thích bài bạc. Thỉnh thoảng ông chồng còn tự mình đưa vợ đi chơi bài cùng bạn bè. Lúc đó ông ngồi bên cạnh cổ vũ cho bà. Đôi khi bà thua bài về kèo nhèo ông lại động viên bà lần sau gỡ lại. Ai hỏi ông sao không khuyên bà không chơi bài nữa, ông trả lời bà ấy chỉ có niềm vui đó thôi, chẳng lẽ ông lại tước mất. Miễn là vẫn trong chừng mực.
Đối lại bà cũng rất yêu thương ông, phần lớn thời gian ông bà bên cạnh nhau, khi ông ốm đau, hoặc uống rượu say bà ngồi thức suốt đêm để canh chừng. Những ngày đó bà không đi đâu cả, chỉ dành thời gian nấu ăn, chăm sóc ông chu đáo. Và khi được hỏi ông bà có cảm thấy mình hạnh phúc không? Cả hai đều trả lời là rất hạnh phúc với cuộc sống gia đình của mình.
Câu chuyện đó đã khiến tôi rất xúc động, thực sự khi yêu nhau đôi khi người ta yêu cả những thói hư tật xấu của nhau. Tất nhiên không phải là tất cả những thói hư tật xấu. Chẳng ai có thể yêu nổi tính vũ phu, độc ác. Hơi một tý là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, động một tý là chửi bới, xỉ nhục, lăng mạ… nhau nhất là lại còn lôi cả các bậc sinh thành ra mà réo thì đúng là không chấp nhận được.
Thực sự tìm một người đàn ông chân chính đúng nghĩa hơi khó. Bạn Hiếu có thể phản đối, nhưng trước khi phản đối bạn thử xem những tiêu chuẩn tôi đưa ra dưới đây có hợp lý không nhé!
Bạn (những người đàn ông ấy) sẽ được tôi coi là người đàn ông chân chính nếu không mắc một trong những khuyết điểm sau đây:
1. Ngoại tình với những người đã có gia đình: Điều này có lẽ cần trao đổi thêm. Ngoại tình một lần duy nhất hay một cách hệ thống. Ngoại tình ở đây là còn có tình cảm thực sự với đối tác của mình. Trong đó cũng có trường hợp ngoại tình, nhưng có thể thông cảm được như xa vợ quá lâu, vợ bị bệnh không đáp ứng được nhu cầu của người chồng, hoặc do nhất thời.
2. Quan hệ kiểu “bóc bánh, trả tiền”.
3. Thích dùng vũ lực khi giải quyết mâu thuẫn với vợ, vô trách nhiệm với gia đình, vợ con.
4. Dùng những lời lẽ vô văn hóa, xúc phạm người khác, quấy rối tình dục… và nặng hơn là hiếp dâm.
5. Rượu chè, nghiện ngập bê tha.
6. Người chưa có gia đình thì yêu đương lăng nhăng, chạy trốn trách nhiệm.
7. Trộm cắp, tham ô, kiếm tiền một cách không minh bạch.
8. Tính tình nhỏ mọn, thù dai, cố chấp. Không hài lòng với ai thì tìm mọi cách nói xấu hoặc trả thù.
9. Tìm cách thăng tiến bằng mọi giá, mọi thủ đoạn kể cả dùng tiền, tình…
10. Bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với bạn bè, không giữ chữ tín và sự tự trọng…
11. Ra đường gặp người bị nạn làm ngơ, gặp sự bất bình cúi mặt, không dám đấu tranh cho lẽ phải…
Nói chung là có thể liệt kê ra rất nhiều, nhưng tôi chỉ đưa ra một số khuyết điểm trên đây. Có những người sống với vợ con rất đàng hoàng, chững chạc, yêu vợ, yêu con thậm chí ở cơ quan còn là lãnh đạo, nhưng lại tham nhũng, tham ô, tìm mọi cách để leo cao trong sự nghiệp một cách không đàng hoàng. Với tôi đó không thể coi là người đàn ông chân chính. Ngược lại, tôi và các bạn cũng có thể đưa ra những tiêu chuẩn để có thể coi một người phụ nữ là người phụ nữ đích thực…
Đấy là quan điểm của riêng tôi. Tuy nhiên tôi là người khá lạc quan. Tôi vẫn tin rằng ở đâu đó vẫn có những người đàn ông chân chính. Tôi chỉ nói là khó thôi!
Trở lại quan điểm của bạn Lan và bạn Quỳnh cho rằng không phải cứ tỷ lệ ly hôn thấp mà cho rằng người Việt Nam sống hạnh phúc. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm này. Đã đến lúc ta nên đánh giá hạnh phúc gia đình dựa trên chất lượng cuộc sống, sự hạnh phúc và hài lòng thực sự với cuộc hôn nhân của mình. Nhân đây tôi cũng có đề nghị Tòa soạn VnExpress.net thử làm một cuộc điều tra nho nhỏ về mức độ hài lòng của độc giả với cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, con số thống kê chỉ trong phạm vi hẹp, nếu dựa vào đó để đánh giá chung thì sẽ có sai số rất lớn. Vì phần lớn độc giả của các bảo điện tử là trí thức và làm việc tại các công sở, nơi có nhiều điều kiện tiếp xúc với Internet.
Tôi cũng ủng hộ quan điểm cho rằng nếu không còn yêu thương nhau thì nên chia tay còn hơn là sống cùng nhau mà suốt ngày đánh chửi, lừa dối nhau. Tôi không bao giờ ủng hộ kiểu gia đình trên danh nghĩa, thực sự cả hai đều có những mối quan hệ mới, không còn yêu thương nhau, nhưng vẫn giữ tờ hôn thú vì sĩ diện, vì lợi ích kinh tế và vì nhiều thứ khác nữa. Như vậy có thể nói gia đình đó hạnh phúc được không? Mặc dù nó vẫn tồn tại.
Thật đau lòng khi đọc tin đứa con vì quá bức xúc với người cha suốt ngày say xỉn, đánh đập vợ con mà đã phạm tội giết cha. Người mẹ giờ đang ân hận chỉ vì cách nghĩ thiển cận của mình mà hại cả người được gọi là chồng và hại con trai mình. Những đứa trẻ sống trong gia đình không hạnh phúc tỷ lệ phạm tội cao hơn những đứa trẻ bố mẹ ly hôn mà bố mẹ vẫn có trách nhiệm và yêu thương con cái.
Khi không còn yêu thương nhau nữa mà vẫn cứ ràng buộc nhau thì đó là việc làm vô đạo đức nhất (theo tôi). Gần đây nhất tôi vừa đọc tin có ông chồng đã 32 năm hành hạ vợ, thậm chí còn dùng dao cắt cả đầu vú của vợ, vậy mà người vợ vẫn cam chịu, vẫn hy vọng chồng mình sửa đổi. Tôi thấy nghẹt thở khi đọc những tin như thế.
Tôi lại thấy rằng tại sao những người đàn ông có thể trăng hoa, vũ phu và tồi tệ đến như vậy. Đó chính là do vì có những người phụ nữ đã dung túng cho những hành động của họ. Chính những người phụ nữ nhu nhược, cam chịu, chấp nhận cảnh chung chồng với người khác… hoặc quá tham lam đã đẩy chồng mình ngày càng trở nên lộng hành hơn, xấu xa hơn.
Một điều nữa tôi thấy bất công, đó là luật pháp của nước ta chưa nghiêm minh. Nhất là Luật hôn nhân và gia đình, chỉ nói chung chung. Nhưng đã mấy ông chồng bị phạt tù vì vi phạm quy định quan hệ một vợ, một chồng, có mấy ông chồng bị xử lý vì bê trễ trách nhiệm với vợ con. Có mấy gã Sở Khanh phải chịu trách nhiệm khi gây hậu quả, phải đóng góp tiền nuôi con. Nhất là khi ly hôn, mặc dù tòa phán quyết trách nhiệm nuôi con, nhưng nếu trốn được thì cứ trốn và chính quyền cũng không thể can thiệp hết được.
Chính vì như vậy chị em sợ ly hôn, nhất là những người kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Tôi biết ở các nước phương Tây, người ta đặc biệt quan tâm tới phụ nữ và em nhỏ. Khi đủ chứng cứ người chồng ngoại tình thì khi ra tòa người chồng phải bồi thường một khoản lớn cho người vợ, và phải có trách nhiệm đóng góp nuôi con, nếu không hoặc chậm trễ thực hiện sẽ bị phạt tù. Tôi biết chỉ qua phim ảnh, báo chí không biết có đúng thực tế không. Nếu đúng như vậy thì quá tốt! Thế nên sẽ bớt những kẻ Sở Khanh, sẽ bớt những kẻ ngoại tình, sẽ bớt những kẻ vũ phu. Nếu chỉ trông chờ vào tính tự giác của mỗi người không thì quá khó để thực hiện những điều đó.
Với chị em nào dám ly hôn thì quả là đề tài cho mọi người đàm tiếu. Số lượng những người ủng hộ và thông cảm chiếm không nhiều. Chị em phụ nữ thì nhìn người phụ nữ ly hôn với ánh mắt lạ, hoặc là dè bỉu hoặc là tỏ ra không ưa thực sự vì người đó làm được những điều mà mình không dám làm. Còn đàn ông thì sợ họ sẽ làm cho vợ mình trở nên bản lĩnh hơn và họ thấy cái giá trị độc tôn của người đàn ông trong gia đình bị giảm sút. Người phụ nữ sau ly hôn còn là đối tượng để những người đàn ông thiếu nghiêm túc cợt nhả, quấy rối và vô số những cám dỗ khác… Vì vậy, thực sự đòi hỏi người phụ nữ đó phải có bản lĩnh và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Có người đã thoát khỏi cuộc sống gia đình không hạnh phúc lại bị rơi vào áp lực xã hội, dư luận… xung quanh. Cùng với gánh nặng trách nhiệm con cái, người phụ nữ ly hôn còn khó khăn hơn trong việc tìm kiếm bạn đời. Chính vì vậy chúng ta nên có cái nhìn vị tha và phóng khoáng hơn trong vấn đề ly hôn để những người phụ nữ trong hoàn cảnh này vẫn co cơ hội làm việc, phấn đấu và tìm hạnh phúc thực sự của mình.
Trên đây là những ý kiến của tôi xung quanh vấn đề này. Rất vui nếu được các bạn quan tâm và cùng trao đổi quan điểm dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.
Hương Nguyên