Đồng Thanh Bình giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc Liên hoan phim VN lần thứ 15 cho vai diễn đầu tiên trong "Đêm vùng biên". Ảnh nhân vật cung cấp. |
- Tại sao anh lại vắng mặt trong đêm trao giải dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyện video tại Liên hoan phim VN lần thứ 15?
- Trong Liên hoan phim lần thứ 15, tôi không hề biết trước bộ phim tôi đóng vai chính là Đêm vùng biên sẽ tham gia tranh giải, cũng không được mời tham dự. Trước đó, thấy anh Minh Tiệp lái xe về Nam Định dự giải, tôi cũng định xin đi cùng, nhưng thấy sự có mặt của một diễn viên chân ướt chân ráo như mình có vẻ hơi vô duyên nên đành thôi. Tối hôm trao giải, anh Tùng, đồng đạo diễn phim có gọi điện báo là tôi đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc, tôi vừa mừng vừa tủi. Ngồi nhà xem tivi nhìn anh Quốc Khánh, chị Hải Yến, Ngô Thanh Vân lên nhận giải nam, nữ diễn viên chính mà tôi suýt rơi nước mắt. Nếu một trong ba người đó không có mặt, khán giả vẫn biết họ đã đoạt giải tại Liên hoan phim VN. Tôi thì không. Một gương mặt mới toe lần đầu tiên xuất hiện.
Để mất cơ hội lên sân khấu nhận giải, tôi thấy mình bị thiệt thòi nhiều. Tuy nhiên, giải thưởng đã làm tôi thay đổi cách nhìn nhận về nghề diễn và thực sự muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.
- Sau “Đêm vùng biên”, sự nghiệp điện ảnh của anh phát triển ra sao?
- Tôi đóng thêm một vài bộ phim mới: Thứ mười ba, Trò đùa nguy hiểm, Mặt trời trong thung lũng, Khi nắng xuân về, Lập trình cho trái tim... Mới đây nhất là vai nam chính trong bộ phim truyền hình dài 14 tập của đạo diễn Nguyễn Chí Hướng mang tên Thiên đường ảo vọng, một bộ phim mà tôi tin sẽ rất hấp dẫn khán giả vì đề tài nóng, xoay quanh trái bóng với những câu chuyện cá độ, mua giải, sự chi phối của xã hội đen, sự sa ngã, tuột dốc của một số cầu thủ.
- Vai diễn của anh trong phim đó như thế nào?
- Đây là một vai diễn khó với một đề tài mang tính thời sự cao, nhưng lạ vì chúng ta chưa có nhiều phim làm về thể thao. Trong phim, tôi vào vai Trần Quân, một cậu bé nhà nghèo không có cha, phải chăn trâu cắt cỏ, nhưng đá bóng rất giỏi. Cơ may đến khi cậu tham gia đá bóng ở xã, rồi được chọn lên huyện, lên tỉnh, cuối cùng được các huấn luyện viên chú ý chọn vào đội bóng đá Hồng Hà. Tại đây, Quân có cơ hội phát triển tài năng của mình, ghi được nhiều bàn thắng và nhanh chóng trở thành cầu thủ sáng giá. Từ khi trở thành một ngôi sao, Quân đã bị người bạn của mình là Lê Cường rủ rê và bị xã hội đen mua chuộc bằng cách cho tiền mua xe, đưa đi hát karaoke ôm… Từ một người nhút nhát hiền lành, mừng rơn khi được nhận 1-2 triệu đồng tiền thưởng gửi về cho mẹ, Quân nhanh chóng sa ngã thành một kẻ bất cần đời, không biết quý trọng đồng tiền, cá độ 50-100 triệu đồng chỉ gọi điện nói một câu.
Cuối cùng đường dây bại lộ, cả hai cầu thủ này đều bị công an bắt. Ngoài ra, phim cũng đề cập đến việc mua giải của câu lạc bộ Hồng Hà, việc ép cầu thủ chạy theo thành tích…
Theo tôi, bộ phim này mang ý nghĩ cảnh tỉnh sâu sắc tới các cầu thủ: Yêu bóng đá thì hãy đá bóng cho chân chính.
- Vào vai một cầu thủ chuyên nghiệp anh gặp phải những khó khăn gì?
- Tôi rất mê bóng đá nhưng không hay đá bóng và đá không giỏi. Có lẽ tôi được chọn bởi ngoại hình cao to đẹp trai (cười), trong khi đó nhân vật của tôi lại là một cầu thủ tài năng có các màn sút bóng, lừa bóng và dắt bóng rất giỏi. Quay xong trận đầu tiên, tôi đau chân vô cùng và nằm vật luôn ra sân gần như không thở được. Đây cũng chính là điều mà tôi cảm thấy chưa ưng ý nhất trong vai diễn của mình. Rất may là tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Bạn diễn Hán Huy Bách (vai Lê Cường) từng là cầu thủ đã dạy tôi các đường bóng, đạo diễn Nguyễn Chí Hướng thì giúp tôi “ăn gian” bằng cách chọn góc máy.
Việc tỏ tình cũng là một cái khó với tôi trong phim này. Trong phim, tôi yêu đến ba người: Một cô nhà quê mà Quân quen từ nhỏ, một cô thành phố và một cô gái nhà hàng. Khi đóng những pha gần gũi trong quán karaoke, tôi còn đỡ cứng hơn khi phải thể hiện cảnh bày tỏ tình cảm. Có lẽ vì mình chưa yêu bao giờ.
Đồng Thanh Bình thấy "quá tải" vì phải yêu đến 3 cô trong "Thiên đường ảo vọng". Ảnh nhân vật cung cấp. |
- Không chỉ tham gia đóng phim, anh còn là một người mẫu. Đây là hai nghề nhiều cám dỗ. Bản thân anh thấy sao?
- Tôi tự ý thức rất rõ về điều này. Cái chính là mình phải cảnh giác và có bản lĩnh để vượt qua.
Tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời từ cả nữ và nam. Nữ thì bảo: "Anh ơi về ngủ nhà em cho vui". Nam thì xin số điện thoại, gặp và đưa ra những lời mời, những sự bao bọc rất hấp dẫn. Tôi không ngại từ chối thẳng.
- Anh nghĩ sao về định kiến rằng người mẫu là những người chỉ có vẻ đẹp hình thể?
- Tôi cho rằng đây là một định kiến quá khắt khe. Tôi rất thích quan niệm của Hoàng Yến thể hiện trong đêm chung kết Siêu mẫu VN 2008: "Người mẫu cần có tri thức". Bản thân tôi rất tự tin về IQ của mình. Không phải tôi làm nghề người mẫu vì tôi không biết gì và không thể làm gì khác. Bản thân tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin.
Tôi quan niệm vẻ đẹp đàn ông không nằm ở bề ngoài mà ở trí thông minh, vẻ đẹp tâm hồn và sự nghiệp của mình.
- Tại sao một kỹ sư công nghệ thông tin lại mê làm diễn viên?
- Tôi thấy mình có vẻ không hợp để làm một chàng IT hiền lành, kỷ luật. Tôi thích những phút thăng hoa rất thú vị, vừa làm vừa chơi và rất năng động của một diễn viên. Bản thân tôi cũng thích được xuất hiện trên truyền hình.
Ngọc Trâm thực hiện